Hai lần thi cử

Tùng.tùng.tùng, ba tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Học sinh ùa ra từ các lớp như ong vỡ tổ. Các bạn chạy ra sân vừa nói, vừa hét, cười đùa vui vẻ. Riêng chỉ có Hà ngồi ủ rủ dưới gốc bàng, vẻ mặt man mác buồn. Hà là một học sinh giỏi được các bạn yêu mến. Lần đó, nhà trường tổ chức cuộc thi "ai nhanh, ai giỏi". Mỗi lớp cử ra một bạn học giỏi để dự thi. Lớp 5/c không cử lớp trưởng hay lớp phó mà lại cử Hà vì các bạn tin tưởng Hà sẽ giành giải nhất về cho lớp...

Buồn , vui để rồi say mê làm cộng tác viên

Trải qua 23 năm là nghề viết báo tiếng hay gọi là nghề cộng tác viên. Ngẫm lại thời gian thì có dày nhưng số tin bài mà tôi cộng tác còn quá mỏng, có nhiều lúc tâm trạng buồn tôi đã có gián đoạn một thời gian  nhưng nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của chính quyền địa phương  nhất là sự ưu ái của các anh chị ở đài truyền thanh huyện  Núi Thành, tôi đã chịu khó sửa đổi qua sự góp ý trực tiếp của các anh các chị trong đài hoặc lắng nghe tin bài được phát qua sóng FM...

NIỀM TIN NGÀY MỚI

(Bài đạt giải nhất cấp tỉnh cuộc thi OnKyo-06)Kiểm tra lại lần cuối bản báo cáo tham luận thì gà đã gáy nửa đêm. Lần ra phía cửa, trong làn sương đêm lành lạnh của mùa xuân, hít thật sâu, cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, pha chút mãn nguyện làm tôi lâng lâng. Ngày mai, tại hội nghị tổng kết năm bài phát biểu được viết bằng chữ Braille của tôi sẽ mang đến cho các đại biểu những kết quả, những kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi, mà trong tôi dâng lên một  niềm vui khó tả. Cảm giác ấy, đã làm cho tôi phép toán so sánh giữa hiện tại và quá khứ …

Núi Thành: Thành lập Câu lạc bộ thơ

Hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2008). Huyện Núi Thành vừa thành lập câu lạc bộ thơ.  Có 40 người yêu thơ trên địa bàn huyện dự buổi lễ.

Rau của tảo tần

Những năm đầu sau giải phóng, ở quê nhà ai cũng nghèo. Trừ mấy ngày mùa, còn lại quanh năm lúc nào cũng thiếu gạo nên phải ăn độn, nồi cơm luôn lốc nhốc những sắn với khoai. Ăn khoai, sắn mãi đâm ngán (và nhiều khi cũng không còn khoai sắn nữa để mà độn), thế là nghĩ ra cách lấy rau làm no. Bữa cơm nào cũng có rau, xanh cả mâm. Rau nào ăn sống được thì ăn. Những thứ rau không ăn sống được thì đem luộc chấm với mắm cái pha loãng hoặc nấu canh - mà thực ra là kho nước muối, để ăn qua bữa. Trước mỗi bữa ăn người lớn thường dỗ trẻ con và cũng để an ủi mình bằng câu phương ngữ "đói ăn rau, đau uống thuốc". Ăn rau đến... xanh cả bụng nhưng rồi trẻ con đứa nào cũng lớn nhanh như rau; da thịt chắc trân chứ không lệu bệu như cây mọc chỗ rợp.

Con không được nói dối...

Viết ngắn_Lưu Bá Ân.Bé Dung  ôm cặp vở vào nhà, lòng lo lắng vì hai hôm rồi bé đi học về quá muộn. Vừa bước vào cửa, ba bé hỏi ngay:- Sao hôm nay con đi học về muộn thế?- Thưa ba ! con ghé vào nhà bạn mượn vở về chép bài.- Còn chiều hôm qua,  con về muộn là vì sao? Hay cũng vào nhà bạn mượn vở về học ?...

Về với Núi Thành quê anh.

    Anh đưa em về thăm ghé chùa Hang    Thăm chiều nắng vàng một ngày Định Phước    Anh đưa em về Tam Giang sóng biếc    Bếp lửa đầu cách mạng gian nan…

Chuyện đề văn ngày ấy.

Viết ngắn...(Lưu Bá Ân)Sáng nay, cô Tâm đến lớp với những buồn vui lẫn lộn. Cái vui của ngày hội nhà giáo vừa náo nức, vừa rộn ràng. Cái buồn thi dai dẳng… Đêm qua, cô Tâm không ngủ được vì một số học sinh chẳng chịu nộp bài văn...

Sức sống tiếng cười Thủ Thiệm.

Sau 24 năm kể từ ngày những câu chuyện cười Thủ Thiệm được nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Bổn sưu tầm, giới thiệu (trong cuốn Văn nghệ dân gian Quảng Nam - Đà Nẵng, 2 tập), đến nay độc giả có cơ hội “tái ngộ” Thủ Thiệm trong một công trình khác, công phu hơn của cùng một tác giả : “Thủ Thiệm - Tiếng cười dân gian độc đáo xứ Quảng” (*).

CHU CHA, HUNG HE !

Thủ Thiệm có nghề cắt thuốc Bắc. Một hôm, Thiệm đi thăm bệnh về, trời đã chạng vạng. Đang đi, Thủ Thiệm thấy đằng xa có mấy cô gái đang cởi trần tắm ở một cái giếng. Đường cái lúc ấy vắng ngắt, Thiệm nghĩ bụng: “cái đồ mất nết”. Ngay lập tức, Thủ Thiệm nghĩ ra một mẹo, ông lấy khăn ra bịt đầu, để khăn phủ xuống hai con mắt, lại lật hai mí lên, rồi tìm một cái gậy, giả làm người đui. Xong, sờ soạng, lom khom từng bước đi dần tới chỗ các cô đang tắm. Thủ Thiệm hỏi xin các cô một gàu nước để rửa mặt. Rửa mặt xong, hai mí mắt trên lật lại như cũ. Thủ Thiệm đứng thẳng người lên, ngó chằm chằm từng cô gái, rồi kêu lên: - Chu cha, hung he! Các cô biết không phải người đui, hoảng quá, la om sòm, chụp áo quần chạy không kịp. THANH KIM sưu tầm.