Lon “mắm Cáy”

Ngày ấy, tôi vừa tròn 8 tuổi theo mẹ đi xuống “sác” một vùng ven sông Bà Bầu để mò cua , bắt ốc; hái ngọn cây Rán, cắt rau Đắng về ăn. Đây là một vùng đất rộng lớn có hơn 40ha, thời ấy bị bỏ hoang, các loại cây và con vật nước mặn sinh sống vô số kể.  

Cha

Mẹ qua đời, cha tôi lặng lẽ hơn.

Tình làng nghĩa xóm

Mới thức dậy, nhìn ra khoảnh sân trước nhà, bà Tư thầm mỉm cười, trên khoảnh sân không còn một cọng rác, nó đã được quét một cách sạch sẽ, ngó qua nhà hàng xóm, bà thấy chị Lan đang lui cui nhổ cỏ trong sân, bà gật đầu dường như đã hiểu ai làm điều đó, đối với bà không có gì lạ lắm.

BÀI HỌC TỪ QỦA TÁO

Câu chuyện mà tôi kể ra đây chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng đối với tôi nó là một kỷ niệm của tuổi thơ không thể nào quên theo năm tháng.

GÓI MẮM CÁI

Trên đường đi chợ về có một cô gái quê xinh đẹp, Thiệm vồn vã ra đón: - Ơ cháu! Cháu đi chợ về à? Bác là bạn cha cháu đây. Tội nghiệp, chợ xa, đường cát, cháu có mệt lắm không? - Dạ thưa bác, cháu không mệt, mời bác ăn trầu. - Ừ, cháu mới đó mà lớn mau quá! Thiệm vừa nhai trầu, vừa tiếp: Để khi nào rảnh, bác ghé nhà chơi, rứa chớ mẹ cháu có mạnh khỏe không? Thế là bác bác, cháu cháu, câu chuyện thân mật kéo dài theo con đường. Cô gái quê càng lúc càng tỏ ra cảm tình với Thiệm. Đến một khúc quanh, ngõ vắng, Thiệm xuống giọng: - Cháu à, khi nào mát trời cháu cho bác “ấy” một cái, nghe! Cô gái quê đỏ mặt, lảng đi xa, không dám quay đầu ngó lại. Buổi sau gặp bạn bè, Thiệm kể lại câu chuyện và bày một anh bạn, vốn là người nổi tiếng háo sắc, cách làm quen của mình, cam đoan là sẽ có kết quả. Theo sự sắp đặt của Thiệm, anh bạn háo sắc này cũng tìm cách đón đường cô gái, vồn vã hỏi: - A cháu! Cháu đi chợ về à? Cô gái đã bị Thủ Thiệm lừa lần trước nổi tức, chửi thẳng: - Bác bác, cháu cháu cái gì! đồ già dê, đồ mắc dịch! Đồng thời, một gói mắm cái bay thẳng vào mặt anh chàng háo sắc, dễ tin. ---------------------------------------- VHTT Sưu tầm. Mắm cái: tiếng địa phương, chỉ một loại mắm c&

Thơ

KỶ NIỆM BÀN THAN Gửi lại em chiều buồn trong đá Kỷ niệm mùa hè trên biển Bàn Than Tựa vai nhau, dõi mắt nhìn Ông Đụn Chạnh nỗi lòng ngắm hướng Bà Che.  

THÁI QUÁ, THÌ PHẢI CHẤP

Thủ Thiệm đi thăm sui. Sui gia dọn thịt heo đãi cơm. Thủ Thiệm ngồi vào mâm, gắp một lần hai ba lát thịt. Ông sui nóng ruột, nói khéo: - Tình nghĩa sui gia ngày càng dài. Con gái tôi về làm dâu nhà anh, có chi anh đừng chấp... trách! Thủ Thiệm tay vẫn gắp, miệng trả lời: Cái chi vừa vừa thì thôi, nhưng thái quá thì... phải chấp chứ!  

Mùa Vu lan – Thấm đẫm tính nhân văn...

Tháng bảy âm lịch lại về. Từ những ngôi chùa u tịch đến những nẻo đường quê ấm lên không khí mùa Vu lan báo hiếu.  

Xôn xao mùa cá cháy

Đang độ giêng hai, ngư dân ven sông Trường Giang thuộc các xã Tam Xuân, Tam Tiến (huyện Núi Thành) và Tam Phú (TP.Tam Kỳ) lại hối hả rủ nhau đi đánh bắt cá cháy. Cá cháy hình thon dài, bề ngang chừng 3 ngón tay tựa cá trích biển. 

Thủ Thiệm lên kịch...

Chọn nhân vật đã trở thành giai thoại, “Thủ Thiệm ở chợ Được” đã mang đến xúc cảm mới cho những ai yêu thích Thủ Thiệm trong một không gian mới - không gian kịch.