Tản mạn tháng mười một về!

Khi những cơn heo may đã lắng dịu, thôi không còn lả lướt, phả cái hanh hao dằng dặc suốt mùa vàng, cũng là khi ta chào tiễn biệt những ngày gió nhẹ, nắng ấm của mùa thu xanh trong. Ngoài kia, mùa đông đang đến thật gần, ta cảm nhận thật rõ cái lạnh đang mơn trớn lên da, lên tóc ngày tháng mười một bồi hồi lại về.

BÀN CHÂN MÁ

Lúc nhỏ, những trưa dài ròng, ngồi dựa vào lòng má để má bắt chí. Bàn tay nghịch cứ săm se ngón chân má. Từng ngón chân chai sạm. Móng chân cứng bám sâu vào từng ngón. Mũi móng chân cong lên, đen sì. Má nói móng chân cong lên là móng chân của những người khổ.

Tản văn: Vườn xưa-Nghĩa cũ

Con đường làng bây giờ không còn vắng vẻ như xưa. Những ngôi nhà mới mọc lên san sát từ phố Huyện chạy về đến tận xóm. Có những ngôi nhà hai tầng, ba tầng, có tường bao bọc với chiếc cổng đồ sộ như biệt thự.

Nhớ tiếng ru hời...

Tuổi thơ tôi lớn lên trong bàn tay nuông chiều của mẹ, sự che chở vững chắc và có phần hơi nghiêm khắc của cha.

Truyện ngắn - Trôi về miền ký ức

Em ngước mắt nhìn tôi như một lời cầu khẩn. Trong ánh mắt hồn nhiên tuổi mười sáu, có một áng mây u ám ẩn hiện. Tôi ngồi xuống đưa tay vuốt mái tóc đang rũ xuống bờ vai em.

Tháng Mười thương nhớ!

Khi cái nóng nực của mùa hè đã qua, khi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông sắp tới. Đó là lúc tháng Mười đã về với những cơn gió mùa khẽ về thật nhẹ nhàng như bản nhạc không lời du dương khiến cho tâm hồn chúng ta xao xuyến. Tôi bỗng thèm những buổi chiều không nắng chỉ có gió và mây...

 NIỀM QUÊ

 NIỀM QUÊ

 CHẠM NGÕ

 CHẠM NGÕ

Lai rai sau vụ gặt… 

Lâu lắm mới ghé Tám Râu chơi. Chẳng là thấy ổng tất bật hết chuyện ngoài đồng đến chuyện gà, vịt rồi mấy cái ao cá rô phi...

Nhớ tiếng dế kêu….

“Nhất là dế gáy trong nhà/ Nhì là đom đóm/ Thứ ba bông đèn”…