Đời cô và giếng

Cô, tuổi thanh xuân của mình cô đã dâng cho tổ quốc. Cô mải miết đi theo tiếng gọi của sơn hà nguy biến. Vai mềm con gái khoát súng đi cả ngày lẫn đêm.

Tào khang trọn nghĩa

.

Tản văn MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG

Nước trong hồ sắp cạn, bác tôi lội xuống hồ kiểm tra đường lưới. Lúc ba, bốn giờ sáng, khi tôi còn say giấc ông đã dậy lo đi giăng lưới rồi. Đó cũng là lúc nước đang lên mạnh, gần đến lúc nước dừng.

Rơm vàng

Tôi cứ mải miên man, trên đời này không có cây gì quý hơn cây lúa. Đành biết rằng đó là điều hiển nhiên nhưng chắc do tôi một người đã từng sinh ra, lớn lên và gắn bó với đồng ruộng nên cái điều hiển ấy lại cứ lẩn thẩn miên man. Cái khó quên nhất là sự gắn bó với sợi rơm vàng trong những ngày thơ ấu.

Ký ức cánh đồng vui

Đó là cánh đồng cỏ quanh năm toàn một màu xanh, xanh mượt mà, xanh ngan ngát, xanh đến choáng ngợp cả một góc trời kỷ niệm trong ký ức tuổi thơ tôi.

Núi Thành vang vọng tiếng Xuân về

Vàng rực rỡ cả miền kí ức Tôi bước vội đi qua miền nhớ Con đường ngày hôm qua giờ đã thay áo mới

Núi Thành và Em

.

Dấu ấn sân trường

.

Nhớ những ngày đi học đầu tiên (Tùy bút

Nhớ lại ngày ấy, lúc tôi còn học lớp Một ở ngôi trường thôn bé nhỏ. Nói là "ngôi trường" cho oai vậy, chứ thật ra đó chỉ là một hội trường cũ đã phế bỏ, nằm ở sát đình làng, được tận dụng ngăn ra làm hai phòng để dạy.