Tản văn MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG

Nước trong hồ sắp cạn, bác tôi lội xuống hồ kiểm tra đường lưới. Lúc ba, bốn giờ sáng, khi tôi còn say giấc ông đã dậy lo đi giăng lưới rồi. Đó cũng là lúc nước đang lên mạnh, gần đến lúc nước dừng.

Ông biết chính xác giờ nào để ra thăm lưới. Loài cá rất hay, nước lên đến đâu nó theo đến đó. Nhưng đến khi nước dừng không lên nữa là nó lo rút ra sông trước nước. Biết được điều này, bác tôi canh chừng, khi đàn cá đang say sưa tìm mồi trong rừng dừa nước, từ  bên ngoài ông giăng một đường lưới hình cánh cung đầu lưới giáp với hai bờ. Khi nước dừng cá vội rút quân thì chúng đã bị chặn rồi. Nước xuống là xuống rất nhanh. Đến nửa buổi, nước trong hồ, trong các con rạch bao quanh nhà bác cạn sát đáy. Những chú cá bống, thòi lòi, thác lác…nằm phơi trắng bên gốc dừa, thở thoi thóp. Trên tàu dừa nước vút cao, một chú chim đớp cá xanh như da trời đang yên lặng và bền chí rình cá. Thỉnh thoảng chú lao mình xuống thật nhanh, rồi vút lên cành dừa trên mỏ nó đã kẹp một chú cá con. Thật là tài tình, ta xem cũng vui mắt.

Hôm nay đầu tháng, gặp con nước lớn lên đến gần tràn bờ, đổ vào hồ qua lỗ cống ào ào như suối. Bác nói:

Hôm nay nước lớn, chắc cá nhiều. Các con làm nhanh tay còn phụ bác bắt cá.

Huệ, Lan mừng rơn:

- Hôm nay có cá ăn, lại được mang đi bán rồi. Thích thiệt!

Lúc hai chị em Huệ lội xuống rạch thì ba của cô đã bắt đầy giỏ cá. Nhiều tôm quá. Những chú tôm càng nằm trong các hốc cây, trong các vũng nho nhỏ còn đọng nước, phơi râu tua tủa. Thấy con  gái ra, bác Ba nói:

          - Lan vô nhà lấy cho ba cái thùng.

          Lan líu ríu chạy liền. Cô thích quá. Hôm nay ba đã phải dùng đến thùng gánh nước đựng cá, tôm chắc là trúng to rồi.

          Dưới gốc dừa, những chú cá thác lác, mình dẹt nằm phơi mình. Mỗi khi Huệ đụng vào chúng giãy đành đạch. Có con làm văng bùn non lên cả mắt. Huệ kêu oai oái:

- Lan ơi! Em chùi mắt cho chị!

Lan cười, đến bên Huệ, lấy bàn tay sạch, nhỏ mềm của mình chùi nhè nhẹ từng tí bùn dính dưới mí mắt và dùng nước trong còn đọng lại ở bẹ dừa để rửa cho chị. Bỗng Lan đụng phải chú cá bống còn nằm trong bẹ dừa. Cô reo lên:

- Chị Ba ơi trong bẹ dừa có cá nè!

Huệ lấy bắp tay quẹt ngang trên mặt vài đường cho khô nước rồi bước nhanh về phía Lan thò tay vào các kẻ của bẹ dừa bắt những chú cá bống đen trũi, to bằng ngón tay. Loại cá này thường ngày Huệ vẫn hay bắt. Không phải dùng lưới chi cả. Nước lên, cá lên theo ăn mồi. Những chàng bống khỏe, những chị bống hoa duyên dáng lượn lờ với nhau, tỏ tình yêu thương. Không đâu lý tưởng bằng chui vào các bẹ dừa để tình tự. Say sưa quên cả việc nước rút. Nên anh chị bống đành nằm lại trong kẹt bẹ dừa chờ nước lên… Các cô lấy việc bắt cá bống làm niềm vui. Nó vừa dễ bắt, lại ngồ ngộ. Chú cá vùng vằng nằm trong bàn tay có niềm thích thú riêng. Cái chính vẫn là thịt của nó rất ngon.

Lan cũng bắt tôm. Những chú tôm càng, tôm bạc búng tanh tách. Có con to bằng ngón chân cái cô. Có con vỏ vừa mới lột thân nó mềm mềm. Tay cô da mỏng  thường bị râu tôm đâm vào đau nhói. Ba cô thì không thế, tay ông sục vào bất cứ chỗ nào, râu tôm đối với bàn tay ông là đồ bỏ. Ông hay ở trần chỉ bận một chiếc quần cộc, da ông nâu bóng.

Huệ bắt được nhiều cá bống dừa, thích lắm.

Trong khi bác Ba đổ cá từ giỏ vào thùng để rửa thì Huệ lui cui làm cá  bỏ vào soong. Khi rửa xong thùng cá bác Ba  mang cá vào nhà đổ ra rổ lựa cá, tôm ra từng loại thì Huệ cũng làm xong rổ cá bống nấu lá me non. Rửa sạch cá, Huệ bỏ cá vào soong, đổ vừa nước bắt lên bếp chụm lửa. Ông Ba lấy khoảng hơn chục con tôm bạc to xiên qua cọng dừa rồi bảo Lan nướng và nói: “Hôm nay cho thằng Hùng đã bữa. Lâu quá nay mới về quê !”.                                        Ở nhà Huệ hay dùng củi bập dừa để nấu. Bập dừa khô giòn cháy rất dữ. Cây dừa nước được ông Ba sử dụng tối đa, lá dừa nước dùng lợp nhà, dừng vách, che phên. Ông Ba còn dùng lá dừa kết thành những gáo múc nước xinh xinh, mỗi lần múc cũng được hơn lít nước. Gáo làm bằng lá dừa già cũng bền lắm xài mấy tháng mới rách. Bẹ dừa róc lấy vỏ bên ngoài làm lạt buộc bền như lạt tre. Lúc rảnh ông Ba còn làm lạt dừa mang ra chợ bán. Thú nhất là dùng lạt ấy bện lại thành thừng để cột võng, dây kéo cày …rất bền, ruột bẹ làm củi đốt.

Nồi canh reo nhẹ, cá đã chín. Huệ cho nhỏ lửa nêm, nếm vừa miệng bỏ thêm lá rau chua đã hái sẵn ở vườn nhà. Thận trọng Huệ nhấc nồi canh xuống rồi gắp cá ra đĩa, cô lại rang tiêu đâm nhỏ rắc lên. Mùi thơm cá chín quyện cùng mùi rau vườn thơm phưng phức cùng với mùi tôm nướng thi nhau kích thích mạnh vào các tuyến tiêu hóa.

Tắm rửa xong, ông Ba gọi tôi ngồi vào thưởng thức, ông bảo Huệ mang ra chai rượu gạo có sẵn để trên đầu tủ với hai cái ly tách sứ thường ngày hay uống trà. Đầu tiên là nhâm nhi mấy con tôm bạc nướng với muối tiêu, mùi thơm của nó thấm đậm vào tận chân răng. Ông Ba cầm nguyên con không cần lột vỏ, chấm chút muối tiêu đưa vào miệng nhai rau ráu nghe giòn tan, trông thật ngon miệng. Thưởng thức xong con tôm đầu, ông rót  đầy hai ly rượu, nâng tay chạm cốc “ dô”. Ực ! Tôi nghe như một luồng “sinh khí” chạy từ cuống họng đến tận dạ dày rồi lan tỏa khắp thịt da, nghe ran ran cả người. Ly thứ hai ông nói nhấm từ từ để mà nghe… hết ly thứ ba tôi nghe tiếng sông nước bắt đầu dập dềnh, lá dừa xào xạc, tôm cá lượn lờ, tung nhảy trên mặt hồ. Nghe gió hiu hiu, nghe tiếng hát khe khẽ của cô gái đi đánh cá ngoài sông cùng mẹ vọng vào…tiếng nói tiếng cười vui khúc khích trên hai gương mặt ửng hồng sức sống của chị em Huệ, Lan. Tuổi thơ vọng về, những ngày hè tung tăng cùng Huệ trên cánh đồng bên sông. Sức sống thanh xuân đang thức dậy trong người…

                                                       

                                                                    

        

Tin liên quan