Ký ức cánh đồng vui

Đó là cánh đồng cỏ quanh năm toàn một màu xanh, xanh mượt mà, xanh ngan ngát, xanh đến choáng ngợp cả một góc trời kỷ niệm trong ký ức tuổi thơ tôi.

Cánh đồng cỏ quê tôi là một khoảng không gian mênh mông, thoáng đãng với tên gọi thật thân thương, dân dã: cánh đồng “Tam Bảo”. Giữa cái làng quê nghèo bắt đầu nhộn nhịp, xô bồ với sự học đòi cuộc sống phố thị, Tam Bảo chính là nơi tập hợp của những niềm vui chân chất, những đồng cảm an yên một thời của người quê. Có nhiều con đường để đến cánh đồng này, nhưng một lối đi quen thuộc được nhiều người chọn, đó là men theo hàng hiên ngôi chợ quê, qua bóng mát cây sưa cổ thụ, thêm một đoạn đường đất nữa là trước mắt sẽ hiện ra một khoảng không gian dịu mát, ngát xanh màu cỏ.

Vì sao cánh đồng cỏ có tên “Tam Bảo”? Tôi đã từng tự vấn và đem thắc mắc này đi hỏi nhiều người. May mắn có một vị cao niên của làng đã cho tôi biết: Cánh đồng cỏ mang tên “Tam Bảo” vì ở quanh khu vực có ba “bảo vật” của làng quê. Đó là ngôi miếu thâm nghiêm ở phía đông, nơi thờ vị thần luôn đem lại an vui cho thôn xóm; là cái giếng cổ xây bằng gạch ở phía tây nước luôn trong ngọt cung cấp cho cả làng; là cây sưa trăm tuổi quanh năm tỏa bóng mát ở bên ngôi chợ quê hiền hòa. Không biết cách lý giải ấy có chính xác không nhưng dẫu sao thì cái tên “Tam Bảo” cũng đã gắn liền với cánh đồng cỏ ấy, gắn bó cả với những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu của tuổi thơ tôi.


Tam Bảo gắn bó với cư dân làng quê bởi nhiều kỷ niệm. Trên trảng cỏ mênh mông ấy, một diện tích lớn được thiết kế thành sân bóng đá, hai phía có hai cầu môn đơn giản được ghép bằng những thân cây khô. Người quê tôi vốn mê bóng đá, một phần là hoạt động rèn luyện sức khỏe, một phần là những trận đá bóng giúp cho ngôi làng quê vốn lặng lẽ, yên ắng có dịp rộn ràng, sôi động hẳn lên; và để người quê có dịp hò hét cổ vũ hơn thua. Tôi nhớ một năm, đội bóng quê tôi lên ngôi vô địch. Khi xe chở đội bóng từ phố huyện trở về sân cỏ, bà con xóm chợ góp tiền mua pháo đốt nổ vang trời tổ chức ăn mừng chiến thắng. Người chỉ huy đội bóng đứng trên nóc xe đã có một bài phát biểu ngẫu hứng đầy xúc động được bà con vỗ tay tán thưởng nhiệt thành!

Cánh đồng Tam Bảo sôi động nhất là vào buổi chiều, khi ông mặt trời đã nghiêng về phía tây. Sau một ngày miệt mài làm lụng vất vả, cư dân xóm chợ lại kéo nhau ra cánh đồng cỏ. Người già đến cánh đồng để hít thở không khí trong lành và ngắm xem cháu con đùa vui. Trai tráng gọi nhau í ới tập họp về cánh đồng để chia phe đá bóng. Đây đó vài cặp đôi nam nữ ngồi bên nhau hàn huyên, tâm sự.

Cánh đồng cỏ cũng là nơi lũ trẻ chúng tôi chăn thả đàn trâu bò. Cỏ nhiều nên cứ thả rông đàn trâu bò ở đó rồi bọn trẻ mặc sức tung hoành, phá phách. Phía bắc cánh đồng, bên cạnh cái giếng gạch nổi tiếng nước trong ngọt cung cấp cho cả làng là một khu đất trống mọc đầy những cây dại xanh um mà bọn trẻ nhỏ chúng tôi rất thích. Bọn con trai hào hứng với các trò trốn tìm, u mọi; bọn con gái hết nhảy lò cò lại rủ nhau hái hoa, bắt bướm. Người xóm chợ quang gánh lên giếng gạch lấy nước, vui câu chuyện phiếm râm ran cả một góc trời quê.

Ngày ấy, chiều nào tôi cũng cùng bạn bè bày trăm thứ trò chơi trên cánh đồng vui. Và tôi thích nhất là được nằm trên cỏ êm, ngửa mặt lên nhìn trời xanh, ngắm những áng mây trắng trôi lang thang, ngắm những cánh diều rực rỡ nhiều màu sắc chao liệng mà mơ ước mông lung. Những làn gió qua cánh đồng mơn man mát rượi. Tuổi thơ ngày ấy thật yên bình!

Cánh đồng cỏ cũng chính là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa quan trọng của làng. Đó là những đêm văn nghệ mà nhạc công, ca sĩ đều “cây nhà lá vườn”; là những đêm chiếu bóng sân bãi phục vụ cư dân; thường là miễn phí hoặc bán vé rất rẻ mà bọn trẻ chúng tôi chỉ chuyên tìm cách “rúc rào”; là những hội trại thanh thiếu nhi về đêm bập bùng ánh lửa… Nhớ nhất là một đêm Vu Lan năm nào, trên thảm cỏ xanh của cánh đồng, dưới ánh trăng bàng bạc, các anh chị thanh niên tổ chức đêm hội Vu Lan. Ngồi quanh ánh lửa hồng, vỗ tay hát những bài ca về Mẹ: “Bông hồng cài áo”, “Ơn nghĩa sinh thành”, “Lòng Mẹ”…. Khuôn mặt anh chị được gắn bông hồng trên ngực sáng ngời niềm hạnh phúc; còn mắt các anh chị cài bông trắng rưng rưng ngấn lệ. Người dẫn dắt chương trình hôm ấy có chất giọng trầm lắng, ấm áp dẫn dắt tình cảm mọi người từ những câu chuyện hiếu nghĩa cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng. Lúc ấy tôi còn bé, không được tham gia đêm hội, nhưng chứng kiến những gì trên cánh đồng Tam Bảo đêm Vu Lan, tôi bắt đầu có ý niệm về những tình cảm thiêng liêng mà mình cần trân trọng. Và tôi đã mang theo suốt cả cuộc đời!

...

Rồi tất cả đổi thay theo thời gian! Sau chiến tranh, khi tái thiết đường sắt Xuyên Việt, cánh đồng được chọn là nơi đặt một ga xếp trên tuyến Bắc Nam. Một phần của Tam Bảo đã trở thành khu dân cư sầm uất. Cánh đồng cỏ Tam Bảo mênh mông ngày ấy bây giờ không còn nữa. Tuy nhiên, ba “bảo vật” của làng quê nằm bên cạnh cánh đồng là ngôi miếu trầm mặc, cái giếng quê nước trong ngọt cùng cây sưa trăm tuổi vẫn được người quê lưu giữ, trân quý. Và với tôi, trong ký ức luôn khắc ghi một vùng trời kỷ niệm, nơi ấy có một cánh đồng cỏ xanh yên bình, đẹp lung linh cả một góc trời tuổi thơ…

Nguyễn Đường

Tin liên quan