Tháng Tám về.

Trời đã bước qua những ngày đầu tháng Tám với những chùm nắng nhạt nhòa, dịu dàng rồi những cơn mưa nhẹ nhàng mát mẻ để gọi là đầu thu.

 

 

Những ngày đầu Tháng Tám, nó còn vương vấn chút gì của mùa hạ và mang một chút non tơ của một mùa thu. Trời tháng Tám là thế luôn lặng lẽ làm cho bao cảm xúc miên man trôi nổi về một miền ký ức xa xôi, ấy là những ngày thơ ấu tung tẩy trong vườn cây trái ngọt đầy hương thơm, cỏ dại của ông; đó những ngày thanh xuân mượt mà, óng ả dưới ánh trăng vàng mật rải khắp nẻo đường quê với những mùa yêu…

           Tháng Tám về mang đầy kỷ niệm dấu yêu. Là cả một trời thương nhớ. Là vườn cây của nội với đầy dấu chân trần của tuổi thơ bươn lội, chạy nhảy  in khắp vườn cùng với những tràng cười nắc nẻ, rộn ràng khi bắt gặp đóa hoa thơm hay trái ngọt... Trong vườn nội cây to, cây nhỏ, cây trồng, cây hoang dại tự nhiên chen nhau sống hài hòa như một quần thể thực vật rộng lớn một vùng với đầy đủ các loại hoa, quả. Ôi chao! nhớ làm sao những làn hương thơm của hoa, của quả nhưng nhất hương của ổi sẻ khi trời sang thu.  Chỉ mới nghe thoảng qua  cái mùi thơm vừa nưng nức vừa dịu dàng ấy là đã biết da nó đã căng óng ả, ruột nó mềm tươi ngọt ngào đến mức nào rồi. Nghe hương thơm đó, nhưng quả nó khó mà thấy, bởi quả nó nhỏ lá nó lại to. Nên nó thuộc diện trốn kỹ. Hương quá quyến rũ mà quả thì ẩn kín như trò chơi “kiếm tìm” nhưng với một mùi hương như thế thì không thể nào trốn mãi…cuối cùng nó thuộc về đám trẻ. Đưa lên mũi hít hít, hà hà, cắn phập một miếng  thơm lừng tuổi thơ, vị ngọt ngon của nó khó mà dùng ngôn ngữ để tả chỉ biết ngậm mà nghe. Nhất là tiếng khen nức nở của những bé gái      “ ăn theo”, nó lấy một hơi dài để nói “thơm ơi là thơm, ngọt ơi là ngọt”.   


     Cùng những hàng rào đầy hoa, quả ngọt là những cây thị, cây xoài xanh um tỏa bóng. Thị vàng, xoài xanh  lủng lẳng dưới vòm cây xanh mát. Những quả thơm chín cũng không kém thi nhau tỏa ra mùi thơm ngòn ngọt. Khi ngang qua lùm thơm, thấy mắt nó lấp ló, mở vàng là đoán biết nó đã chín, có thể mang về hưởng thụ ngon lành, nhưng không thể “bẻ” quả vì chưa được “lệnh” của ông, bà. Tất cả đều có trong vườn nội. Đúng là một vườn hoa thơm, quả ngọt mỗi độ thu về. Khi những đám mây bàng bạc  kéo đến “ hội tụ” trên khoảng trời của vườn thì  thật là thần kỳ chẳng khác gì “Có đám mây mùa hạ/Vắt nửa mình sang thu” ( Sang thu – Hữu Thỉnh)

  Tháng Tám, là những ngày mưa ngâu. Là những ngày tí tách, lâm thâm, có khi ào ạt  “nước đâu mà lắm thế”. Xóm làng thấp thỏm âu lo bởi lúa đang vào thời kỳ kết hạt nhưng lũ con nít thì vô tư, hồ hởi, í ới gọi nhau ra tắm mưa với mình trần, chân đất. Có năm mưa ngâu kéo dài, không thể ra đồng các cô  thôn nữ đua nhau trổ tài làm những món ăn đầy ắp vị hương quê, trong đó bánh xèo chiếm “đầu bảng” làm thơm cả vùng trời xóm làng. Cảnh chiều chiều đi trên con đường làng nghe tiếng “ xèo” và mùi thơm của nó nưng nức trong khói rơm, quyện trong mưa bụi nồng nồng làm bàn chân ta muốn  “tung nhảy” về nhà... xin chị cái bánh vừa đổ ra nóng hôi hổi vừa ăn vừa thổi.  Để giờ đây, khi xa quê hương, nơi đất khách quê người, nơi phố phường tấp nập ai ai cũng nhớ và thèm biết bao những món dân dã ăn mà nghe cả mùi vị của quê hương, thấy luôn cả cánh đồng, con sông, dòng suối.... Rất yêu, yêu lắm những tháng Tám như thế, những khoảnh khắc mà dù chỉ trong mơ thôi cả cuộc đời cũng mong ước quay lại một lần.

 Tháng Tám về  mang theo cảm giác ngày đầu tiên theo mẹ đến trường. Mùa tựu trường rưng rức nỗi nhớ thương. Nhớ những ngày tựu trường cùng em đến trường... Dù tuổi học trò đã qua, qua lâu lắm rồi nhưng cảm giác của những mùa tựu trường vẫn còn nguyên vẹn bao cảm xúc. Nhất là những bộ quần áo mới đến trường, là những trang vở trắng tinh thơm ngây ngây mùi giấy… để có được những thứ này đó là hoa, quả trong vườn nội,  đó là buồng cau, nải chuối…

 Tháng Tám về, nhắc nhớ những kỷ niệm yêu thương, tháng Tám luôn đem lại cho ta nhiều xúc cảm diệu kỳ. Xúc cảm trong ta thăng hoa cùng đất trời, sức sống dâng trào.

 

Tin liên quan