Quê và Hắn

Hắn là một cậu bé hồn nhiên như cỏ dại lớn lên giữa làng quê thời không bình yên. Trong ký ức tuổi thơ của hắn, những gam màu tối cứ bao trùm. Bóng tối của chiến tranh, chết chóc. Bóng tối của nghèo đói, bệnh tật. Bóng tối phủ xuống làng quê với những con người âm thầm cam chịu.


(Ảnh: Internet)

Và vì thế, mỗi khi nhớ về làng quê, hắn luôn cố tìm kiếm chút ánh sáng le lói, hiếm hoi nào đó còn sót lại trên cái nền bóng đen u ám ấy; để dặn lòng làng quê vốn vẫn có những niềm hy vọng đáng để sống. Gam màu sáng của quê ngày ấy sao mà ảm đạm, đìu hiu!

Đó có thể là ánh đèn đêm tù mù thắp bằng dầu phộng, dầu mù-u soi căn nhà tranh bằng một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Sau này tân tiến hơn, có ngọn đèn thắp bằng dầu lửa. Loại dầu mà ban đầu có tên là dầu hôi, có lẽ bởi cái mùi hăng hắc khó chịu của nó. Đèn dầu lửa có rạng hơn nhưng cũng chỉ leo lắt cháy lúc đầu đêm; thời chiến không thể để đèn sáng thâu đêm.

Đó là ánh sáng của những đóm hỏa châu nhiều màu rực rỡ như thêu hoa dệt gấm trên bầu trời đêm nhưng chẳng thấy gì vui; bởi thứ ánh sáng ấy luôn nhắc nhở về cuộc chiến, về thân phận bèo bọt của con người trong chiến tranh.

Cũng có khi đó là ánh trăng vàng hiếm hoi bất giác tỏa sáng một đêm rằm khiến con người có những phút giây bần thần mơ mộng, nhưng rồi cũng tỉnh ngay cơn mê khi có tiếng súng phía xa vọng về trong tiếng tru ai oán của chú chó nhà ai … Tóm lại, làng quê của hắn lúc ấy toàn những gam màu sáng nhàn nhạt u buồn.

*

*      *

Rồi đất nước thanh bình, làng quê dần bước ra ánh sáng. Cũng là lúc cậu bé ngày xưa đã lớn, đủ để bắt đầu những toan tính, bương chãi vào đời. Nỗi lo cơm áo cùng sự cám dỗ từ cuộc sống phố thị đuổi theo hắn, vật vã hắn qua những năm tháng thanh xuân tất bật của một kiếp người. Được mất, thắng thua như một lẽ thường tình, hắn quên đi nhiều thứ thân yêu lúc nào không biết! Rồi một ngày, giũ áo phù hoa, buông bỏ thế sự để ra về; nhìn lại cuộc nhân gian, hắn thấy mình đã thành phế tích. Cậu bé ngày xưa, nay tóc đã nhuộm màu thời gian, tìm về quê hương tuổi thơ như tìm đến một chốn bình yên cho tâm hồn.

Sống trong lòng quê, hắn đã có dịp rơi lệ mừng với vùng ánh sáng rực rỡ muôn màu như kính vạn hoa ngày càng lan tỏa, thứ ánh sáng đã xua tan những nét nhàn nhạt ảm đạm của làng quê xưa.

Đó có khi là ánh trăng trong vắt vằng vặc trên bầu trời đêm sáng soi xuống xóm làng bình yên, có dòng sông, có con thuyền, có tiếng gõ chài quen thuộc. Thứ ánh sáng khiến con người luôn nghĩ về những nẻo thiện lành.

Đó cũng có thể là những đêm pháo hoa sáng rực rỡ bầu trời báo những tin vui cho làng quê. Là những đêm hội hè, lễ lạc giúp người thương có dịp tìm đến với người thương. Thứ ánh sáng mang đến con người những mắt môi tươi rói, những nụ cười rạng rỡ.

Đó là ánh sáng của đèn điện đêm đêm thắp sáng đường quê, ngõ xóm; thắp sáng niềm hạnh phúc chứa chan của mỗi ngôi nhà. Thứ ánh sáng giúp đêm làng quê xua tan bớt đi nét ảm đạm, u hoài vốn có…

*

*       *

Và hắn tự hỏi: Làng quê đã nhiều đổi thay; sao lâu rồi bản thân hắn cứ như người mơ ngủ; sao hắn không chịu mở lòng ra để đón nhận thứ phúc phần đầy ánh sáng đó như đón nhận một món quà của cuộc sống; món quà mà hồn quê đã ban tặng cho một con tim hay sống bằng hoài niệm như hắn!

Tin liên quan