Những năm đầu khi mới bị mù, tâm trạng tôi thật hoảng loạn, cửa sổ tâm hồn như khép lại, cuộc sống vô cùng khó khăn cả tinh thần lẫn vật chất. Tôi tự dằn vặt mình trong suy nghĩ: “ Liệu từ đây cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Mình còn làm được gì nữa không?”. Và tôi đã tự biến mình thành người vô dụng trong nỗi đau tuyệt vọng.
Cuộc đời lật sang trang mới khi tôi bắt đầu tiếp cận chữ Braille. Lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, nhưng với quyết tâm cuối cùng tôi cũng đã làm được cái việc mà trước đây tôi nghĩ là một thứ gì đó rất xa vời mà người ta dùng để an ủi những người mù như tôi. Đó là đọc được sách báo, viết nên mọi cảm nhận của mình về cuộc sống. Bây giờ đọc báo nghe đài, ghi chép là việc làm không thể thiếu hàng ngày của tôi.
Đối với tôi, chữ Braille không chỉ là phương tiện thông tin, mà còn vô vàn ý nghĩa trong cuộc sống. Là chiếc cầu nối tôi với các bạn bè đồng tật trên mọi miền đất nước qua những trang thư chữ Braille với đầy tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ những nỗi buồn vui. Tôi dùng chữ Braille ghi chép, tính toán, chỉ đạo điều hành sản xuất của đơn vị, những kinh nghiệm trong quản lý, và cuốn nhật ký chữ Braille đầy thơ mộng đã giúp tôi giữ lại biết bao kỷ niệm của cuộc sống. Nhờ có nhật ký, tôi nhớ lại trong một lần tham gia Liên hoan “Tiếng hát từ trái tim”. Chương trình của đơn vị có tiết mục hát ca kịch dân ca, mà thời gian luyện tập với cán bộ hướng dẫn thì quá ít, vì thế chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thế là chữ Braille thành chìa khoá giúp chúng tôi học lời và tiết tấu bài ca. Kết quả tiết mục ấy đã đoạt giải cao trong Liên hoan.
Có niềm tin, hạnh phúc và vị trí như hôm nay phải nói là kết quả không gì so sánh được của chữ Braille đã mang lại cho tôi. Nhờ có chút tài văn nghệ, thêm phần hiểu biết về cuộc sống mà tôi đã học được từ những trang báo của Hội phát hành, tối đến nhà tôi như buổi họp tổ, tôi rất hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mọi người.
Mười ba năm đã qua, kể từ ngày tôi sờ vào chữ Braille, một chặng đường không dài nhưng cũng đủ làm nên bao điều kỳ diệu. Tôi thầm hỏi: Quả ngọt tôi thu ngày hôm nay liệu có được không nếu như tôi không biết chữ Braille ? Tôi đã ví chữ Braille như những hạt tấm nhỏ trên chiếc nia lớn, thế nhưng đã nuôi sống và thắp lên bao niềm tin cho người mù, đưa dẫn họ đi trên con đường đầy hoa lá của khu vườn kiến thức rộng lớn.
Bây giờ, tôi đã tự khẳng định mình không phải là người bỏ đi và cuộc sống của tôi thật sự thoải mái từ những lợi ích của chữ Braille. Bài toán so sánh giữa quá khứ và hiện tại trong tôi đã có một đáp số đẹp và tròn trịa. Ngoài vườn tiếng chim hót ríu rít, tôi mở tung cửa ra, bình minh đang lên, ngày mới bắt đầu.
(Phạm Văn Cấp, hội người mù Núi Thành)