Bé Dung đứng lặng yên, thấy hối hận thật nhiều. Bởi mấy hôm nay, bé theo bạn đến rạp xem phim. Buổi học nào bé cũng về muộn hơn hai tiếng đồng hồ.
- Ba biết rồi ! Chiều hôm qua con không đến trường suốt cả buổi học. Con hãy nói thật đi! Con đi đâu? Làm gì ? Con không được nói dối, vì nói dối là một tính xấu.
Bé Dung cúi đầu: - Con xin lỗi ba! Từ nay, nếu đi đâu con sẽ xin phép ba.
- Vào nhà đi !
Bé Dung lặng lẽ vào nhà. Trong bé, ba thật tốt, thật độ lượng và bé thấy yêu ba hơn. Bé biết rằng, ba luôn lo cho bé, dạy bảo bé, mà như ba nói là, để lớn lên thành người.
###
Tối chủ nhật! Một buổi tối êm ả. Bé Dung đứng ngồi không yên, bé đã hẹn với bạn đi xem phim ở rạp mà không biết làm thế nào để đi được. Bé không dám xin phép ba, má vì bé biết rằng, ba, má sẽ không bao giờ cho bé đến rạp xem phim.
Ngồi suy tính một lát, bé nghe ba nói với mẹ:
- Em ở nhà! Anh sang chữa điện cho nhà bạn, đến 9 giờ anh sẽ về.
Nghe thế, bé Dung mừng lắm. Vì đây là dịp bé có thể đi mà trong nhà không có ai biết được. Ba bé đã đi chữa điện , mẹ phải trông nhà.
Khi ba đi rồi, bé liền đến xin phép mẹ sang nhà bạn chép bài. Được mẹ đồng ý, bé Dung mừng quýnh, vọt đi ngay.
Khi bé đến rạp ở đó đã đông người. Bé yên tâm vào quầy mua vé. Cầm tấm vé trên tay, vừa quay lui, bé giật mình… Bé thấy ba đang khoác tay một cô gái trẻ đẹp mà không phải là mẹ. Bé giương to đôi mắt nguýt lườm ba, rồi chen vào đám đông.
Hình như ba cũng nhìn thấy bé.
Sáng hôm sau, khi bé chuẩn bị sách vở đi học thì ba hỏi:
-Đêm qua con đi đâu? Sao con bảo với mẹ là sang nhà bạn chép bài ?
Bé trả lời bình thản : Con ở nhà, không có đi đâu!
- Con không được nói dối, ba đã nhìn thấy con…
- Còn ba…? Con đã nhìn thấy ba. Sao ba bảo với mẹ…?
Ba bé giật nẩy người:
- Thôi im !
Bé Dung trố mắt nhìn ba nó. Bé thấy ba nó không giống như những ngày trước đây và càng không giống như những điều nó nghĩ. Vầng trán ngây thơ của nó nhăn lại. Nó ôm cặp sách lên. Đôi mắt đen láy của nó ươn ướt.
LBA.