Chuyện đề văn ngày ấy.

Viết ngắn...(Lưu Bá Ân)Sáng nay, cô Tâm đến lớp với những buồn vui lẫn lộn. Cái vui của ngày hội nhà giáo vừa náo nức, vừa rộn ràng. Cái buồn thi dai dẳng… Đêm qua, cô Tâm không ngủ được vì một số học sinh chẳng chịu nộp bài văn...

Cô Tâm vào lớp. Không khí lớp học trở nên nặng nề. Nét mặt dịu hiền của cô mọi ngày hôm nay quá đổi khác… Cả lớp im lặng. Cô Tâm nghiêm giọng: “ Hạn chót nộp bài văn đã hết rồi, thế mà vẫn còn một số em chưa chịu nộp bài. Tôi gia hạn cho các em một ngày nữa…Một ngày nữa thôi phải nộp bài văn”. Cô Tâm nhìn thẳng vào Trang, một học sinh giỏi văn nhất lớp. Trang tái mặt, ngồi im lặng, lòng xót xa vì không thực hiện được yêu cầu của cô giáo. Từ khi chép đề văn về nhà Trang cảm thấy rất buồn! Mỗi lần đọc qua đề văn, Trang nhắm mắt lại, suy nghĩ, mơ tưởng. Trang cầm bút lên ngẩn ngơ, rồi bỏ bút xuống, thất vọng. Càng nghĩ đến những lời quở trách với khuôn mặt đầy vẻ bực dọc của cô, Trang cảm thấy khổ tâm.

Nhiều lần Trang tự hứa, quyết tâm làm cho bằng được bài văn, nhưng rốt cuộc Trang viết chẳng được chữ nào. Nhớ những lần được tuyên dương trước lớp,  những bài văn đạt  điểm 9, điểm 10,  lòng Trang ray rức… Suốt buổi học hôm ấy, Trang buồn rười rượi. Vẻ hăng say học tập của những ngày trước giờ đây không còn nữa. Dấu hiệu mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Trang từ hôm bị cô giáo khiển trách vì không nộp bài. Trong giờ học, Trang gắng hết sức nghe cô giáo giảng, nhưng lời cô hôm nay không như trước. Nét mặt cô cũng có nhiều thay đổi làm cho Trang vừa lo lắng , vừa e ngại.

Nhận xét tiết học xong, cô Tâm nhìn Trang chằm chằm, giọng gay gắt:                            
   -Trang ! Đứng dậy!                                                                 
Trang lặng yên đứng lên, mặt cúi  xuống...

Cả lớp như nín thở, nhìn Trang, nhìn cô giáo.

Cô Tâm giọng run run: “  Tôi không hiểu tại sao một học sinh giỏi văn nhất lớp lại không chịu thực hiện qui định của nhà trường. Tôi đã nuôi nấng hy vọng dìu dắt, giúp đỡ để em trở thành người viết văn tốt sau này. Thế mà em đã… làm như thế…!  Em đã bắt đầu xoá đi trong tôi từng tia hy vọng về em. Đề văn có khó gì đâu :  Bố mẹ là người thân yêu nhất của em. Em hãy nói lên những ý nghĩ, những tình cảm của em đối với bố mẹ”. Chỉ thế thôi, tôi chỉ yêu cầu em nói thật với lòng mình… Tại sao em không chịu nộp bài…?

Hai hàng nước mắt lưng tròng, Trang nói không thành tiếng:
   - Thưa cô ! Em không có bố, không có mẹ !
Mặt tái nhợt, cô Tâm quay ra cửa…
Tiếng trống trường vừa dứt một hồi, cả lớp ùa ra sân. Trang lặng lẽ đếm bước…!
Cô Tâm lòng tràn đầy  hối  hận… Sao lâu nay mình lại….?

….?

L.B.A

Tin liên quan