Là người khuyết tật nặng, mất hẳn hai chân, nhưng không tự ti mặc cảm, đã hòa mình vào cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho bản thân, không nệ khó khăn, không nề gian khổ. Vì phương tiện và điều kiện về vật chất hạn chế nên. “Mèo nhỏ bắt chuột con” công sức đến đâu, làm đến đó.

Văn Thân đang báo cáo thành tích hoạt động của mình
Văn Thân chia sẻ: “Năm 1988 tôi bị cụt 2 chân do chiến tranh lan tràn trên quê hương, nhưng tôi có vợ và lần lượt hai con ra đời trong sự thiếu ăn, thiếu sữa, nhà tranh dột nát, vợ phải đi buôn dầu mỡ, buôn rau củ để cải thiện cuộc sống. Bản thân tôi đã phải làm nghề sửa xe đạp và bán vé số dạo, sau đó xe lăn bị hư hỏng nặng nên phải nghỉ ở nhà chăm sóc con nhỏ. Nhờ đôi tay còn khỏe, tôi xin vào làm thông tin cho hợp tác xã thôn Phú Đông, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành (Q. Nam), tận dụng thời gian ban đêm tôi làm quảng cáo với hình thức thủ công, vì không có máy móc trang thiết bị, nên phải tận dụng những vật dụng rất vất vả, tuy vậy từng bước tôi tạo dựng cuộc sống gia đình ổn định dần…
Năm 1997, tôi được sở thế dục, thể thao tỉnh Quảng Nam cho tham dự Hội thi môn bóng bàn Người khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị, tôi đạt giải khuyến khích cấp Quốc gia. Nhờ có giải thưởng nên tôi được một số tiền thưởng. Từ số tiền này, tôi về vay mượn thêm của người thân và bạn bè mua sắm một dàn nhạc để cho thuê, vào thời điểm này chưa có điện nên phải dùng ăc-qui vì vậy việc làm này không khả quan và bị thất bại. Tuy vậy tôi vẫn tự tin với phương châm: “Thất bại là mẹ thành công”, tôi tiếp tục vay mượn gầy lại mô hình mới, mua sắm thiết bị karaoke và bida tại nhà. Đến năm 2001 mô hình nầy không còn ưa chuộng theo phong trào nên bị thất bại, từ đó tôi nắm bắt cơ hội chuyển đổi nghành nghề thêm một lần nữa. Lần nầy, tôi vẫn mạnh dạn vay vốn ngân hàng quyết định mở hàng tạp hóa nhỏ. Nhờ vào thiên thời địa lợi, nhân hòa… tôi đã ăn nên làm ra trong vòng 3 năm tôi đã trả nợ ngân hàng và còn mua sắm xe 04 chỗ bằng hình thức trả góp, đến nay tôi đã trả đủ và giao cho con hợp đồng cùng hãng Sun taxi để chạy kiếm sống.

Cuộc sống gia đình tôi tương đối ổn định dần và từng ngày kinh tế phát triển. Năm 2013 huyện Núi Thành thành lập Hội người khuyết tật, tôi đã cùng anh Binh, anh Dự, anh Khoảng vẫn động hội viên vào hội. Các anh đã cử tôi làm trong Ban vận động hội, tôi đã thu nhận được 218 hội viên trên địa bàn xã Tam Xuân 1 vào huyện hội và đề xuất lên UBND huyện, huyện có công văn cấp quyết định của Chủ tịch huyện cử tôi làm Chủ tịch hội người Khuyết tật xã Tam Xuân I từ năm 2015. Với sự nhiệt tình trong công tác hoạt động, phấn đấu hết mình vì người khuyết tật nhưng 5 năm không có phụ cấp, mãi đến năm 2020 mới được công nhận là Hội đặc thù, từ đó bản thân tôi mới có phụ cấp. Mặc dù tiền lương rất ít ỏi nhưng tôi đã cố gắng trau dồi phẩm cách, tích lũng cái tâm nhằm đưa hội hoạt động từ số lượng ít đến nhiều và hội viên trong hội từng ngày từ yếu kém đến mạnh nân đã dẫn đầu thành một hội tiêu biểu trong toàn huyện. Xen kẻ với những việc làm trọng tâm, tôi cùng anh em trong ban thường vụ đến từng nhà động viên những hội viên khó khăn tiếp tục hoạt động công tac hội đồng thời tổ chức chế độ thăm hỏi những hội viên đau ốm và viếng hương những người quá cố nên được các hội viên tự tin, qua những tâm tư tình cảm học được từ những ngày tập huấn.
Bản thân tôi là Chủ tịch hội nên tôi luôn vui vẻ, đông viên chia sẻ cho hội viên để họ tự tin xóa mặc cảm rào cản, hòa nhập vào cộng đồng, điển hình từ những túng thiếu, mỗi hội viên đã ăn nên làm ra, minh chứng có nhiều hội viên tiêu biểu, như hội viên Phạm Thủ, Nguyễn Cường đã khá lên nhờ sự động viên của ban chấp hành, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “tàn nhưng không phế”.
Suốt trong 10 năm công tác, tôi đã cố gắng liên hệ 01 số mạnh thường quân để mỗi năm đều có những phần quà ý nghĩa trao tặng cho những hội viên hoàn cảnh kinh tế khó khăn tự tin hòa đồng trong cuộc sống. Về phần phương tiện đi lại cho đối tượng mất khả năng đi lại, tôi đã không ngại mất thời gian và vật chất đi đến các vựa xe chai, nơi thu gom xe cũ để xin hoặc mua lại các xe đã hư hỏng về làm bạt ngồi thay bi, sơn sữa để cho hội viên dùng. Nếu họ không may qua đời, Hội sẽ đến thắp hương xin thu hồi xe đã cấp phát để cho người khác sử dụng, theo hình thức quay vòng. Nắm bắt những thông tin Tỉnh hội từ thiện, Tỉnh hôi người khuyết tật nơi có xe tôi lập danh sách và làm đơn để xin xe lăn, xe lác mới. Trong 2 năm gần đây, tôi đã xin được tổng cộng 4 chiếc xe lăn và làm chân giả cho 4 đối tượng có nhu cầu.
Đến nay, cá nhân tôi đã có giấy khen của Tỉnh hội và UBND Huyện Núi Thành tặng vì đã có thành tích hoạt động hội xuất sắc. Được liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương. Năm 2024 tôi được trao tặng huy chương bạc cho giải cờ tường toàn xã. Hiện nay tuy không còn chế độ hoạt động hội như trước, nhưng bản thân tôi vẫn giữ lề lối làm việc, các hoạt động tôi vẫn không ngừng phát triển hội. Cùng nắm tay phá rào cản mặc cảm để hội viên thoát nghèo, hầu giúp cho xã hội trong công cuộc xây dựng nông thôn mới”.
Ngô Văn Thân là người khuyết tật nặng, nhưng có tinh thần tự lực, tự vươn lên, dám nghĩ dám làm, tạo dựng cuộc sống mới, đồng thời là người biết sáng tạo động viên các hội viên NKT vươn lên vượt khó góp phần an sinh xã hội rất đáng trân trọng./.