Còn lại ở làng hầu hết là nhà tre, mái rạ, phên trát đất bùn, trước mặt nhà là cái sân gạch làm chỗ phơi khoai lúa lúc ngày mùa và là một “vương quốc” để lũ trẻ chúng tôi tự tập bày đủ trò với nhau. Tôi nhớ mãi, cứ sắp tới ngày thu hoạch lúa, bà nội và mẹ tôi thi nhau lấy bột vôi trộn với nước nhờn dẻo của dây cơm nguội trám vào những đường kẽ giữa các viên gạch hoặc các vết nứt, quét đi quét lại nhiều lần cho sakch sẻ và kín kẽ, tránh thóc lọt xuống khi phơi vì bà vẫn bảo: "Mỗi hạt thóc là hạt vàng đó, cháu ạ!”,
Ngày còn bé, tôi thấy cái sân đất nhà mình rộng thênh thang, anh em tôi cùng lũ trẻ hàng xóm chiều chiều, tối tối tha hồ chạy nhảy, đuổi nhau, bày ra đủ trò: nào đánh trận giả, chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, đánh cù, đã bóng (bằng quả bưởi hoặc bện bằng giẻ rách và dây chuỗi), chơi bị, chơi đảo vv... tùy hứng. Những đêm hè, rải chiếu nằm ngửa mặt lên trời, chúng tôi thi nhau đếm sao; theo cách chỉ dẫn của ông nội, chúng tôi lại cùng nhau chỉ trỏ tìm sao Bắc đẩu, sao Thần nông… trên nền trời đầy sao sáng, lấp lánh ti ti như những hạt ngọc.
Có những buổi tối anh em tôi cùng mấy anh chị con bác Tâm tối đến xúm quanh rổ bắp rang nóng giòn hay rổ khoai lang mẹ vừa luộc còn nóng hổi, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Ăn xong lại được nghe bà kể chuyện cổ tích cho nghe. Đứa nào cũng há hốc mồm nghe như nuốt lấy lời bà... Nay đầu đã điểm bạc nhưng tôi vẫn không sao quên được những hình ảnh thân thương ấy. Có lúc tôi còn như thấy hương quết trầu thơm nồng nơi bà, hương thơm đặc trưng của lá chanh trong nồi ốc luộc của mẹ và mùi hương thơm lừng, bùi ngậy của bắp rang quyền rü.
Tôi nhớ mãi, lúc còn đang học lớp năm. Nhà nước vẫn đang ở chế độ “bao cấp”, nhà tôi bán lợn cho thương nghiệp nên được “mua phân phối đôi lốp xe đạp và chiếc phích đựng nước sôi. Chiếc phích được cha tôi giữ gìn cẩn thận lắm vì có tiền cũng không dễ gì mua ngay được. Lúc ấy có cái phích nước nóng và bộ ấm tách trà là ước mơ của nhiều người, nhiều nhà.
Thế rồi một ngày...
Tôi nhớ như in, hôm ấy là sáng chủ nhật. Anh em tôi hí hửng mới mua được quả bóng nhựa to đùng (thay cho bóng bện dây chuối hay bưởi héo) bằng tiền thực hiện “kế hoạch nhỏ” của hai anh em tôi. Tôi và Lin hem tôi đem bóng ra sân say sưa chơi cùng mấy bạn hàng xóm. Chẳng may, tôi hăng lên sút mạnh, quả bóng bay vào nhà làm đổ, vỡ òa cái phích đựng đầy nước sôi để ở chân bàn. Nghe tiếng “bụp... xòa” mẹ tôi từ bếp chạy lên. Nhìn nước lênh láng, cái phích nước nằm kềnh trên nền nhà, mẹ tôi la lên:
- Đứa nào làm vỡ? thôi chết rồi!
Tôi ngây mặt. Mấy bạn cùng chơi lủi mất. Linh áp úng:
- Anh... anh con sút bóng, làm vỡ mẹ ạ!
- Thôi chết! cha bay về thì... no đòn.
Nghe mẹ nói, tôi càng sợ khi nghĩ tới cái roi mây cha vẫn thường dắt ở cây kèo mái hiên ...
Vừa tiếc của và có lẽ vì quá thương con dại dột, mải chơi nên mẹ tôi bảo:
- Thôi! Hai đứa dọn sạch đi, mọi việc để mẹ liệu. Mẹ không bênh các con đâu, nhưng nhớ từ nay làm gì dù nhỏ hay lớn cũng phải cẩn thận, các con nhớ chưa? Chúng tôi răm rắp. Chúng con nhỏ rồi ạ! Một lúc sau cha đi thăm đồng về. vừa bước vào nhà. Mẹ tôi vội xách ấm nước vừa đun sôi từ bếp lên, giọng đon đả:
- Sẵn nước sôi đây, anh pha ấm chè uống cho đỡ mệt.
- Phích nước đun sáng vẫn còn đầy nguyên, mình đun làm gì?
- À... em chưa kịp nói. Cũng chỉ tại cái con vện nhà mình nó rượt đuổi con mèo nhà chú Tư chạy thục mạng, lao vào nhà, làm vỡ ngay cái phích. Rõ tiếc của trời. Lúc đó em đang sàng gạo ở sau nhà!
Anh em tôi vờ như không có chuyện gì, ở nhà dưới im thin thít. Nhìn lên thấy nét mặt cha lúc đó đăm chiêu trông tồi tội. Lòng tôi cảm thấy thương quá, nhưng không dám đứng ra nhận lỗi. Tôi định một lúc nào đó sẽ nói cho cha biết tội của tôi nhưng rồi tôi vẫn chưa thực hiện được ý định đó!
Nhớ lại chuyện cách nay đã hơn nửa thế kỷ mà tôi vẫn không sao quên được nét mặt thẫn thờ xen lẫn sự nuối tiếc và băn khoăn của cha mình khi bị vỡ thứ của hiếm ấy.
Ngày ấy tôi thầm cảm ơn mẹ đã cứu anh em tôi một trận đòn trông thấy nhưng về sau, tôi cứ day dứt mãi một nỗi ân hận, xót xa rằng mình chưa kịp lớn khôn, chưa đủ sự dũng cảm để tự mình thú tội, nhận lỗi ấy với người cha thân yêu thì người đã chẳng bao giờ trở về nữa. Cha tôi đã được lệnh tái ngũ rồi vào Nam chiến đấu. Người đã ngã xuống trước ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, non sông liền một dãi.
Đó là nỗi xót xa, ân hận còn mãi trong tôi...