Truyện ngắn:  Bắt đầu một tình bạn

Năm học lớp 9, lớp tôi có một bạn nữ từ ngoài Bắc chuyển về, ông nội của bạn là một người miền Nam tập kết ra Bắc. Cô giáo xếp hắn ngồi ở ngay trước mặt tôi. Cô giáo giới thiệu với cả lớp tên nó nhưng lúc đó, tôi đang mải nói chuyện nên cũng chẳng để ý biết nó tên gì.

Nó không có gì đặc biệt nên tôi cũng chẳng bận tâm. Nếu như không có chuyện cái tờ đề kiểm tra môn Hoá của nó vô duyên vô cớ thể nào bay lên bàn tôi, ngay trước mặt tôi. “ Lê Thị Hoài Nam” - cái tên chình ình trên tờ đề.                                                                     

  - À, ra tên nó đấy. “ Hoài Nam”,  chắc nhớ miền Nam. Kêu gớm! “Thừa lòng tốt”, với lại tôi cũng muốn bắt chuyện làm quen, tôi cầm tờ đề. Nó quay lại  và nói:

 - Cho tớ xin:

 - Của bạn hả?

Những tưởng hắn sẽ mỉm cười cảm ơn hoặc chí ít cũng phải gật đầu một cái thân thiện. Ai ngờ, nó lại có một thái độ nghiêm nghị, lạnh băng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó thản nhiên giơ tay định giật tờ đề từ tay tôi, nhún vai hững hờ, nói:

- Chưa quen!

Tôi trố mắt ngạc nhiên. Máu trong người tôi sôi lên. Tôi trân trân nhìn nó. Cái “ con ” này, “lính mới” mà “liều” thế nhỉ. Cục tức trong tôi đã lên đến tột đỉnh. Tôi đứng phắt dậy, giằng lại tờ đề, gằn giọng: 

- Này, thái độ gì vậy? bạn “ kêu” vừa thôi nhé. “ Đây” đã tốt bụng nhặt giúp lại còn tỏ vẻ ta đây à. Đã thế thì đừng hòng lấy lại tờ đề nhé!

Tôi dồn một hơi rồi vênh mặt đắc thắng, chắc mẩm hẳn phải tức lắm. Ai ngờ, nó vẫn thản nhiên nhìn tôi nói như không buồn nhếch môi. Tôi nghĩ thầm trong bụng đúng là “ con gái Bắc kỳ”.

Nó còn nói thách:  - Cho luôn đấy. Làm gì thì tuỳ.

- Được lắm !                                                                                        

  Làm gì thì tùy à. Tôi điên tiết cầm tờ đề, vo tròn lại trong lòng bàn tay, cố làm vẻ thản nhiên mà tức anh ách. Nãy giờ, bọn bạn trong lớp thấy tôi nói to chỉ ngạc nhiên nhìn chứ chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, duy chỉ có thằng Quang ngồi cạnh hắn là hiểu. (À, quên, có thêm con Hiên, con Cúc, thằng Phi, thằng Hùng ngồi gần đấy nữa cũng hiểu). Mà cũng may là lúc tôi “nổi loạn” khôn thế nào nhằm đúng lúc cô giáo ra ngoài chứ không thì...

          Tính thù dai, tôi vẫn tức nó lắm. Tại sao trên đời này lại có đứa con gái đến vậy? Nhưng cuộc sống chẳng nghèo nàn gì với một phương án tối ưu cho cách giải quyết một vấn đề nào đó. Tôi chợt nhớ ra nó được cô giáo xếp vào tổ tôi. Mà tôi lại là tổ trưởng kiêm luôn lớp Phó lao động mới thuận tiện làm sao. Tôi tự lập trong đầu những kế hoạch sẽ làm cho nó phải khổ sở để trả thù vụ      “ làm ơn mắc oán” của mình. Và tôi bắt đầu để ý xem hắn có chút khuyết điểm nào là chết với tôi ngay.

Mấy ngày đầu, nó tỏ ra chưa có khuyết điểm nào cả. Tôi vẫn kiên nhẫn. “Anh hùng trả thù mười năm chưa muộn”, huống gì mới có hai, ba ngày. Một tuần sau, hắn bắt đầu để lộ khuyết điểm là đi học muộn, đã thế còn không trực nhật nữa. Tôi chộp được cơ hội, ghi nhằng nhịt lỗi của hắn vào sổ theo dõi, rồi còn ra vẻ nhắc nhở thế này, thế nọ làm cho hắn mấy lần khổ sở bị cô giáo phê bình trước lớp. Sau đó tôi mới biết nó đi học trễ mấy hôm là do mẹ nó ốm, ba hắn đi công tác xa. Có lẽ, tôi sẽ tiếp tục hành hắn nếu như không có tiết kiểm tra Toán hôm đó...

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in đó là ngày thứ 7 cuối tuần. Tôi thức dậy muộn, vội vàng đi học thế nào mà quên bút ở nhà. Tiết Toán lại là tiết đầu tiên. Giờ kiểm tra Toán đến, đề đã phát ra mà sao tôi vẫn loay hoay quay ngang, quay dọc hỏi ai có hai bút để mượn. Mọi người cắm cúi làm. Năm phút đầu trôi qua, tôi vẫn khổ sở, lo lắng đến toát mồ hôi khi nghĩ đến cuối giờ chỉ còn nộp tờ giấy trắng. Trong lúc đang loay hoay, lúi húi chưa biết tính sao nó cầm cây bút quay xuống. Thật không thể nào tin nổi khi nghe hắn nói với cái giọng ngọt như mía đường :

- Bút đây, cầm mà dùng!

Tưởng nó đùa, tôi trố mắt hỏi:

- “Đấy”... cho mượn thật?

- Cầm, làm bài  đi, 7 phút rồi đấy.

Sao lại thế được. Tôi đối xử với nó tệ lắm cơ mà. Để chắc chắn, tôi chỉ cây bút ngờ vực.

- Cho mượn thật ? Thế bút còn mực không đấy?

- Trẻ con thế nhỉ, có mượn không, không thì...

Nó tỏ vẻ bất mãn, vừa nói vừa cầm cây bút làm định cất đi. Tôi vội vã.

- Có, có... gì mà nóng thế!

Tôi giật nhanh cây bút, cắm cúi viết. Làm xong thì trống điểm hết giờ. Bài kiểm tra này tôi làm cũng không tệ lắm. Xét cho cùng cũng là công của nó. Nó cũng tốt đấy chứ. Tôi đang cố xoa dịu đi những điều không tốt về nó. Lòng mới bắt đầu nhen nhúm cảm kích, bỗng bị dội một gáo nước lạnh, khi nó quay mặt xuống, lạnh lùng, nói:

- Này, trả bút đây.

- Hả, cái gì chứ ? 

Tôi cứ tưởng nó sẽ cho tôi mượn cả buổi học này chứ, chút nữa tôi viết bài bằng gì đây ? Nhận thấy được nguy cơ không có bút viết. Tôi năn nỉ:

- Cho mượn cả tiết sau. À quên, cả buổi này đi.

Nó nhìn tôi gật gù, hỏi

- Thế còn lời cảm ơn đâu?

- Cảm ơn gì? - Tôi ngạc nhiên.

-Trả bút đây! – Nó căng mặt, mắt mở to đen láy, như vẻ tức giận.Lúc đó tôi thấy nó đẹp hẳn lên. 

- À, ừ... Cảm ơn - Tôi lúng búng trong miệng cảm ơn nó.

- Công nhận, cũng biết điều đấy - Nó cười mỉm vẻ đắc thắng.

Thật tức chết. Nhưng biết làm sao, tôi đang phải nhờ nó mà. Thôi thì cứ coi như tôi thừa cao thượng cho nó bắt nạt một lần mà không thèm phản kháng vậy, quân tử mà. Nhưng cũng bắt đầu từ đó, tôi dần nhận thấy ở nó có rất nhiều điểm tốt. Nhất là ý thức học tập, tinh thần xây dựng lớp và có tính hay giúp đỡ bạn bè của nó tôi phải học hỏi...

Đó là những kỷ niệm đầu tiên không thể nào quên, bắt đầu cho tình bạn đẹp giữa tôi và nó. Sau đó bước sang trung học phổ thông. “Có duyên” thế nào mà ba năm học hai đứa vẫn cùng lớp, cùng tổ, có khi lại ngồi cùng chung một bàn mới lạ. Trái đất vẫn quay và tất nhiên, tôi và nó vẫn chí choé, cãi nhau đều đều.

Ấy thế mà, nếu có giới thiệu với bạn bè hoặc giới thiệu với ai đó về nhau, cả tôi và nó đều tự hào nói với người khác rằng: 

Nó ấy à, bạn thân của mình đấy!

 

Tin liên quan