- Sao lại mất?
- Làm sao tao biết được. Hôm nay đến phiên tao trực. Tao đến sớm, mở cửa chuồng gà thì cửa chuồng đã bị bung ra rồi, không còn con nào ở trong chuồng nữa.
- Hôm qua phiên trực đứa nào, có nhớ đóng cửa chuồng không? Thằng Hoàng, đội trưởng hỏi lại.
- Tao - Thằng Hải vội lên tiếng - Tao chờ gà vào chuồng xong rồi tao mới đóng cửa chuồng cẩn thận trước khi về kia mà.
Chúng tôi vội chạy đến tận nơi xem xét. Cái chuồng gà “ kế hoạch nhỏ” của đội chăn trâu được làm khá chắc chắn. Nó nằm sát bên hầm nghỉ trưa của chúng tôi, một cái hầm được khoét vào vách núi khá sâu và rộng. Để chống cái nắng mùa hè, bên trên chúng tôi lợp bằng hai lớp cỏ tranh khá dày. Do ba mặt là vách đất nên mùa đông thì rất ấm, còn mùa hè rất mát. Nếu cùng nghỉ một lúc, cái “nhà hầm” của chúng tôi có thể chứa được hơn chục đứa vẫn còn rộng. Bên ngoài hầm, chúng tôi lấy cây núi làm rào, làm cửa chắc chắn. Còn cái chuồng gà cũng được bọn tôi khoét đất sâu vào bụng đồi tạo thành một cái hầm hàm ếch rồi đóng cọc, bện tre làm chuồng, bên ngoài che phên khá chắc chắn. Đã mấy lứa gà rồi chúng tôi nuôi như thế rồi. Chưa một lần mất mát. Thế mà bây mất toi cả đàn gà mười con. Tiếc đứt ruột. Đàn gà của chúng tôi lớn như thổi. Ngày nào bọn tôi cũng phân công đào giun, bắt nhái, cào cào, châu chấu, đến mùa gặt thì xuống đồng mót lúa rơi cho chúng ăn. Từ sau Tết đến nay, mới chỉ được ba tháng mà mỗi con đã nặng hơn một kí. Chúng tôi định qua hè bán đi tám con lấy tiền mua sách, bút hỗ trợ cho cả đội vào năm học mới, chỉ để lại con mái vàng và con trống tía làm giống. Bây giờ mất hết cả bầy, đau quá! Cửa chuồng không bị phá! Chắc chắn là có kẻ nào ăn trộm chứ không phải bị chồn, cáo gì bắt. Giả sử bị chồn, cáo bắt thì lông gà sẽ tung tóe chứ. Đằng này một cái lông vương ngoài chuồng cũng không thấy.
Cả bọn đang rất hoang mang thì thằng Thành nêu ý kiến: Hay là bọn đàn bò bắt trộm?
Ờ, sao chúng ta không nghĩ tới khả năng này nhỉ? - Tất cả chúng tôi đều cho rằng ý kiến của Thành rất có lý, bèn cử thằng Tùng sang trinh sát.
Cử thằng Tùng trinh sát là hợp lý vì nó có thằng Bách con chú ruột nó làm đội phó đàn bò. Ở xóm tôi mỗi gia đình nuôi từ một đến hai con trâu hoặc bò, có nhà nuôi cả đàn bốn năm con. Vào thung lũng núi chăn thả trâu bò lũ trẻ chúng tôi hình thành hai nhóm: Đàn trâu riêng, đàn bò riêng. Từ đấy đội đàn trâu và đội đàn bò thi đua với nhau. Vừa rồi trong hội thị nuôi trâu bò béo khỏe, đội đàn trâu của chúng tôi đoạt giải Nhất và giải Nhì. Đội đàn bò chỉ được giải ba. Chúng nó ức lắm. Cuối hè này xét thành tích kế hoạch nhỏ chắc chắn chúng tôi sẽ lại đoạt giải với tiền bán gần bốn tạ sắn dây đầu năm và một đàn gà mười con béo nung núc. Rất có thể vì ghen tị, chúng nó bắt trộm gà của chúng tôi chứ gì.
Đi một lúc, thằng Tùng chạy về báo tin không dò la được dấu vết gì chứng tỏ bọn đàn bò bắt trộm gà.
- Bọn nó kín võ lắm! Thằng Tùng ú ớ thế có mà mà mà... tìm được dấu vết! - Thằng Hùng bực mình nhận xét.
- Mày giỏi sao không sang mà trinh sát? - Thằng Tùng cự lại.
- Thôi thôi. Khích nhau liệu có tìm ra gà không? - Thằng Hoàng vội can.
- Mà tại sao ta không thử gọi gà về nhỉ. Biết đâu vì sợ một cái gì đó chúng chạy dạt vào đồi sim cũng nên? - Tôi đưa ra ý kiến.
Thế là chúng tôi vội tung thức ăn ra gọi gà. Vì chăn thả ở trong thung lũng, ban đêm không có người trông coi, chúng tôi đã huấn luyện đàn gà từ nhỏ có thói quen chỉ cần gọi một tiếng là dù đang ở rất xa, chúng cũng chạy về, nhảy lên cướp thức ăn trên tay chúng tôi rất bạo dạn. Chính vì được huấn luyện mà đàn gà được bắt lên chuồng trước 5 giờ 30 để chúng tôi lùa trâu về nhà. Con trống tía chạy về kìa. Lát sau là con mái mơ, con mái đen. Một lúc sau thêm 5 con nữa chạy về nhưng chúng ngơ ngác, rụt rè, sợ sệt chứ không bạo dạn như thường ngày. Gọi mãi vẫn không thấy bóng con mái mơ đâu. Khi chúng tôi nhốt gà vào chuồng chúng sợ hãi đập cánh kêu toang toác. Trong chuồng có con gì đâu mà lũ gà sợ thế nhỉ? Chúng tôi băn khoăn tự hỏi mà vẫn không tìm ra câu trả lời. - Nhất định đã có con vật nào đó chui vào đây bắt gà, còn để lại mùi nên chúng sợ. Thằng Hoàng nhận xét.
- Nhưng con gì mới được chứ? - Cậu Tùng hít hít mũi thắc mắc.
- Có cách rồi! Thủy đâu, cậu chịu khó chạy về nhà mang con Đốm vào đây. Nó là chó săn chính hiệu, sẽ giúp chúng ta tìm ra dấu vết đấy. Thằng Hoàng thật xứng danh “thủ lĩnh”. Khi con Đốm được đưa đến, chúng tôi bắt tay ngay vào cuộc truy tìm thủ phạm. Đưa con Đốm đến gần chuồng gà, nó chợt đứng sững lại, mũi khịt khịt liên tiếp. Nó thận trọng tiến sát vào chuồng gà, miệng rít lên khe khẽ như báo hiệu cho thằng Thủy là đã phát hiện ra dấu vết thủ phạm. Nó lượn một vòng trước cửa chuồng rồi đột ngột đi ra hướng bờ suối, hướng về phía bên kia suối sủa dữ dội.
Thằng Thủy chợt kêu lên: - Nhìn trên cây trâm bầu kia, một con trăn!
Những cặp mắt đổ dồn về phía Thủy chỉ. Chúng tôi đều nhìn thấy một con trăn khá to đang “mắc võng” trên cây trâm bầu. Bụng nó có một chỗ phồng lên khá lớn như đang có chửa. Thôi chết rồi! Đúng con trăn này đã nuốt sống con mái mơ của chúng tôi đây. Thằng Hoàng vội kéo chúng tôi và con Đốm lùi lại sau một bụi cây rậm rạp. Cẩn thận đấy! Giống trăn gió nguy hiểm lắm.
- Làm thế nào bây giờ? Hay ta về mượn anh Toàn du kích mang súng vô bắn? - thằng Hùng lo lắng ra mặt.
- Khi anh Toàn vào đây thì con trăn đã chuồn đi từ bao giờ rồi. - Hoàng gạt đi.
Làm sao bắt được con trăn đây? Nó là một con trăn gió nên rất nguy hiểm, không thể đến gần. Giống này rất dữ và khôn. Chú tôi từng đi rừng nhiều có lần kể chính chú đã tận mắt chứng kiến một con trăn gió quấn đuôi lên một cành cây, mồm ngậm một bên cây rồi quăng mình tát nước ở một con suối cạn để bắt cá. Tôi liền nhớ lại chuyện năm ngoái, cũng vào độ này, con ghé trâu khoảng ba tháng tuổi của nhà thằng Hiền bị sa xuống một cái rãnh sâu. Khi thằng Hùng, thằng Cường đang chặt dây rừng mang về để chúng tôi buộc ngang mình con trâu kéo lên thì bỗng có tiếng kêu thất thanh: Ối con trăn! Thì ra thằng Hùng trong lúc kéo những sợi dây rừng chẳng hiểu làm sao lại cầm phải đuôi một con trăn kéo ra. Nó không dám buông con trăn ra vì sợ con trăn quăng mình lại quấn vào người thì nguy to, vừa kêu nó vừa kéo con trăn chạy giật lùi. Được một lúc, Hùng mệt lử. Nó cầu cứu trong tiếng thở gần như đứt hơi: “Cứu tao nhanh lên chúng mày ơi!” May sao lúc ấy tôi chợt nhớ đến chuyện lũ trăn vốn kị món dây sắn dây nên cắt vội vài dây chạy theo thằng Hùng:
- Thả con trăn ra đi để tao quăng sợi sắn dây lên mình nó!
- Để làm gì? Để nó quăng lại quấn chết tao không. Trăn rất sợ sắn dây. Nó không cử động được đâu. Tao sợ lắm! Chúng mày làm gì đi chứ, tao sắp đứt hơi rồi đây này.
- Cứ buông tay ra, tao chịu trách nhiệm. Nào buông ra đi. Có lẽ không còn cách nào khác, thằng Hùng buông vội cái đuôi trăn ra. Chỉ chờ có thế, tôi quăng đám dây sắn lên mình con trăn. Lạ kỳ thay, con trăn nằm yên không cựa quậy nữa... Kỷ niệm nhớ đời đầu tiên với trăn của chúng tôi như thế đấy!...
- Này, sao chúng mình không lấy dây sắn dây trói con trăn lại như năm ngoái thằng Quân đã làm để cứu Hùng nhỉ? - Thằng Thủy reo lên.
- Phải đấy, nhưng để mày mang dây sắn vào trói con trăn nhé! - Hùng lên tiếng.
- Lần này không thể làm cách đó với con trăn này được, rất nguy hiểm. Phải tìm cách khác thôi. - Tôi lên tiếng.
Chúng tôi đều trầm ngâm suy nghĩ. Chưa đứa nào đưa ra được sáng kiến nào hay hơn thì thằng Hiệu bỗng kêu lên: “Có cách rồi!" Nó bảo: “Có lần tao nghe ông ngoại tao kể chuyện ông bẫy con rắn hỗ mang hút trứng gà thường tới ăn trộm trứng. Ông tao đã làm thể này... Con hổ mang bạnh ấy chết đứ đự.” Nghe nó kể, chúng tôi không tin lắm nhưng vẫn làm theo cách ấy vì có cách nào hay hơn đâu. Hướng ra bờ suối, Hùng nói: - Tạm tha cho mày sống thêm mấy ngày nữa, con nhé. Hãy đợi đấy. Chúng ông sẽ cho mày về chầu Diêm vương luôn.
Thế là hôm sau chúng tôi kiếm mấy quả trứng gà, khéo léo lấy ruột trứng ra, thay vào đó là những cục vôi sống rồi lấy vôi hàn vỏ lại. “Trứng vôi” và trứng thật để lẫn vào nhau. Chúng tôi để ổ trứng gần chuồng gà. Khi tiêu hết con mái mơ trong dạ dày, quen đường cũ thế nào con trăn gió cũng quay lại. Chờ đợi đến ngày thứ tư vẫn không thấy động tĩnh gì. Có đứa đã nản. Ngày thứ năm, khi chúng tôi thả trâu vào thung lũng thì thấy mất ổ trứng. Đứa nào cũng hồi hộp. Con Đốm được phái đi trinh sát và chúng tôi dễ dàng phát hiện ra nơi ẩn nấp của con trăn. Nó vắt mình trên một cành cây tra là là mặt suối. Chúng tôi nấp kín hồi hộp quan sát. Phải gần một giờ sau con trăn mới trườn xuống bờ suối uống nước. Xong nó lại bò lên cây làm cây lá rung rào rào. Chắc là những cục vôi đã ngấm nước, bắt đầu “sôi” lên trong bụng nó. Con trăn quăng mình xuống đất rồi trườn xuống suối. Nó quằn quại quăng mình trong nước khiến cả một quãng suối nước tung tóe ào ào. Tiếng đập nước yếu dần, yếu dần, cho đến khi chúng tôi thấy con trăn nằm yên trong lòng suối. Thận trọng, chúng tôi thả con Đốm ra. Nó nhảy phóc xuống suối đớp mấy đớp vào mình con trăn nhưng không thấy phản ứng gì. Lúc này chúng tôi mới tin là con trăn đã chết. Chiều hôm ấy chúng tôi khiêng con trăn, lùa trâu về trong niềm tự hào vừa lập chiến công lần thứ hai “đánh nhau” và bắt được trăn gió./.