Người phụ nữ an yên

Người phụ nữ có chỉ định nhập viện mổ, con dâu đưa bà vào phòng bệnh, sắp xếp đồ đạc xong thì dặn khẽ:

 

 

 

- Má ở đây, con đi ứng tiền rồi mua thêm đồ dùng cho Má nghen!

Người phụ nữ gật đầu, lần giở túi xách, lục đưa cho cô con dâu một cuộn tiền cột dây su gọn gàng, dặn:

- Con cầm tiền lo cho Má nghen. Thiếu đủ gì báo lại để Má tính!

Cô con dâu dù đã xua tay “Thôi, con có tiền đây mà…” nhưng sau cùng, nhìn thái độ dứt khoát của người phụ nữ, cô chỉ biết cười cười rồi cầm tiền rời đi. Những ngày làm xét nghiệm chờ mổ, người phụ nữ không cho con cái ra chăm, nuôi, bà bảo: “Tụi con cứ lo việc mình đi, lúc nào cần Má kêu, về lo cho mấy đứa nhỏ học thi nữa,…”. Sau mổ, bà cũng chỉ cho con cái ở lại chăm đúng một ngày rồi thì… đuổi” hết.  Một buổi tối, bọn trẻ con ra thăm, ngồi chơi một lúc là bà hối “Về học bài”, bà còn cho mỗi đứa “ít đồng” để “mua cái chi ăn thêm mà học cho giỏi nghen!”. Giọng nói của bà cứ đều đều, không biểu lộ rõ cảm xúc, khó đoán nhưng không phải là giọng của người khó tính. Bà hay ở một mình, đọc sách, ít giao tiếp với người xung quanh, nhưng sẵn sàng tiếp chuyện, nêu ai đó chủ động. Nhìn bà trẻ hơn nhiều so với tuổi 65 của mình.

Trái với nét bình thản, an yên của bà, người phụ nữ cùng phòng bệnh lúc nào cũng lo âu, bồn chồn. Ngày đầu chung phòng, người phụ nữ ấy hỏi bà: “Em mấy mươi rồi?”. Khi có câu trả lời, người phụ nữ cười ngài ngại: “Ui, chị hơn em 5 tuổi mà trẻ quá…”. Người phụ nữ ấy quả thật khắc khổ, già hơn tuổi rất nhiều, bà sống một mình, không chồng, không con. Bà tâm sự với “Người phụ nữ an yên”:

- Em dzô viện để khám bướu cổ, ai dè phát hiện ra bệnh tim, chờ mổ đây mà… kinh phí khá cao. Có được mấy đồng, vừa rồi sửa nhà hết trơn rồi, giờ mổ phải mượn họ hàng, khó kinh. 

Sau khi hỏi người phụ nữ “Em có lương không?” và biết người này có lương hưu 7 triệu/1 tháng, “Người phụ nữ an yên” trấn an: 

- Chuyện lỡ rồi, cứ mượn rồi trả dần bằng lương, ưu tiên sức khỏe trước, giá mà… nhưng thôi, cứ lo sức khỏe trước đi em!

Như lấn cấn phần bỏ lửng trong câu nói của người đối diện, người phụ nữ hỏi tới:

- Giá mà sao hả chị?

- Thì giá mà không đau ốm, ông bà ta nói “Không đau làm giàu biết mấy” đó chi! - Người phụ nữ cười dịu dàng.

Đêm trước ngày “Người phụ nữ an yên” ra viện, người cùng phòng hỏi:

- Con cái chị hiếu thảo, nhìn cũng khá giả, sao chị không để chúng chăm sóc, chi trả viện phí, mà lại còn cho thêm tiền con của chúng nữa?

- Còn lo được thì không nên làm gánh nặng cho con, tôi tâm niệm thế! Còn con nít, nó đang mùa thi cử, động viên nó thôi, sau này nó đi kể với bạn “Bà nội mình bệnh mà vẫn nhớ cho quà để động viên thi cử á nghe” chẳng mát dạ nê! - Nói rồi bà rủ bạn cùng phòng đi dạo quanh bệnh viện. 

Lúc ngồi nghỉ chân ở ghế đá, “Người phụ nữ an yên” nắm tay người bạn mới quen mà sắp phải xa, thì thầm:

- Biết lương hưu chị bao nhiêu một tháng không?

- Chắc cao, em thấy chị có điều kiện.

- Không, thấp hơn em 2 triệu!

Trước sự ngạc nhiên của người đối diện, bà tiếp:

- Phải có một kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoản nào tiêu, khoản nào phải không, khoản nào để giành, phải có tài chính phòng thân thì mới giữ được uy, giữ được bình an khi ốm đau, bệnh tật. Em có một mình, lại càng phải chú ý chuyện này nhé!

- Dạ, giờ ốm đau em mới thấy mình chủ quan. Trước đây nghĩ mình có một thân, họ hàng nhờ đỡ là hào phóng lắm, cho mượn rồi cho luôn cũng có, nghĩ là sống tốt sau này chẳng ai bỏ rơi. Nhưng giờ thấy sai, không tích cóp được, giờ ốm đau không chỉ bị động, tủi thân mà còn liên lụy bà con…

- Không có gì là muộn cả, bây giờ chú ý là được mà! 

Sau câu động viên ấy, “Người phụ nữ an yên” ôm “Người phụ nữ khắc khổ” vỗ về… 

Cái ôm ấy không phải là cái ôm an ủi, cái ôm ấy là cái ôm chia sẻ, trao năng lượng an yên!

 

 

 

Tin liên quan