Phố hoa tím bằng lăng

Thị trấn trẻ Núi Thành có con phố nhỏ hoa bằng lăng. Đến mùa hoa nở dù ta chỉ nhìn thấy một lần cũng không thể nào quên được hình ảnh một con phố đẹp với sắc hoa tím thơ mộng, trữ tình. Tôi cứ thầm nhủ và tự hào: Hà Nội có con đường hoa sữa, Hải Phòng có hoa phượng đỏ, Sài gòn có con đường lá me bay… thì quê mình có con đường hoa tím bằng lăng.      

 Con phố nhỏ thôi, chỉ có khoảng hơn năm trăm mét đường dài với trăm nếp nhà hầu hết là của hiệu bán buôn. Không hiểu là do đất yêu hoa hay là hoa yêu đất mà ở đầy hoa bằng lăng lại tươi xinh đến thế, thân to bụ bẫm, rắn chắc, lá xanh mượt mà, hoa tím tươi từng chùm dài vươn lên dầy sức sống như thiếu nữ đương thì phô dáng, khoe sắc. Cây hoa đứng trước hiên nhà và từng chùm hoa tím tươi đung đưa trước sân thượng của mỗi ngôi nhà cao tầng. Càng lên cao, những cành hoa càng thỏa sức vươn cành như chảy thành dòng trên khoảng không gian rộng lớn. Khi cái nắng tháng tư vàng óng như mật ong rót rãi khắp phố phường thì y như đã hẹn hò và thực hiện đúng lời hẹn ấy, bằng lăng đột ngột bung nở rực tím trên cả một tuyến đường. Từ ấy, phố cũng bắt đầu được biết đến với cái tên cực kỳ thơ mộng: “Phố bằng lăng”, cả một đoạn phố dài thắm cả màu tím thủy chung, cái màu tím tươi ngăn ngắt không lẫn vào đâu được.                    Không hiểu là do đất cát khô cằn hay bởi do cái nắng như thiêu như đốt của “ khúc giữa” miền Trung mà hoa bằng lăng nơi đây có màu tím tươi nồng nàn, chung thủy đến như thế. Tôi vẫn thường so sánh màu tím của bằng lăng với  màu tím nhàn nhạt, buồn buồn của hoa sim, màu tím rung rinh trôi nỗi dập dềnh của hoa lục bình, của những bức tranh mùa thu nữa. Để rồi lần nào cũng vậy, tôi luôn luôn rút ra một kết luận cho là cực kỳ chính xác: Chỉ có màu tím của hoa bằng lăng ở phố mình là đẹp nhất. Có lẽ thế thật ! Nếu ai đã từng lắc đầu bảo màu tím của hoa bằng lăng phô trương và chói chang quá hẳn là chưa bao giờ được chầm chậm dạo bộ trên phố bằng lăng vào mùa nở rộ. Con đường nhỏ, người cũng nhỏ, chỉ có hoa là mênh mông, bát ngát nên ta cứ đi với những bước chân nhẹ nhàng, thanh thản mà tận hưởng những cảm xúc đẹp trong lòng. Đi mà cứ ngỡ là mình đang trôi theo dòng sông tim tím đang nhè nhẹ chảy trôi về với biển xanh. 

Mỗi khi có gió thoảng qua  ta cứ ngỡ cả không gia tim tím trên đầu rung rinh lay động tựa như muôn vàn gợn sóng nhẹ lăn tăn. Hương theo gió nồng nàn nơi cánh mũi, mùi hương không thơm đậm nhưng bay xa và lâu tan trong không khí. Nó khiến lòng người phơi phới, nhẹ nhàng. Dạo một vòng với phố, người ta bỗng chốc quên hết mệt nhọc và trong một khoảnh khắc giũ bỏ tất cả những điều phiền muộn. Một cảm xúc tươi vui nào đó nhè nhẹ len lỏi vào lòng, nó làm ta bất chợt mỉm cười với một người qua đường nào đấy, tựa hồ như một ngày mới sắp bắt đầu. Trên tuyến phố hoa bằng lăng có trường trung học, cứ vào mùa hoa, tôi thường hay thấy mỗi sáng khi đi học mấy em nữ sinh thường nhặt những cánh hoa rơi đặt vào giỏ xe và mang đến trường, có em lại đặt ép vào trang vở cùng với những cánh hoa phượng ở sân trường. Thoạt nhìn những bông hoa tim tím ta thấy giống như hoa mùa thu nhưng thực ra lại là mùa hè cùng mùa với phượng vĩ.

Hoa bằng lăng khiêm nhường. Khi được một bàn tay học trò nào đó chăm chút ép vào trang vở thì hoa lại thêm sự dịu dàng, bình dị vốn có của mình. Hoa trở thành hoa kỷ niệm, lưu giữ những mộng mơ rất chân thành của tuổi học trò. Rồi mùa hoa bằng lăng lại qua đi. Phố thiếu vắng sắc hoa tím nhưng vẫn tươi tắn với cái tên rất đỗi dịu dàng: Phố hoa tím bằng lăng. Dẫu biết mùa hoa bằng lăng đi qua rồi sẽ lại trở về như lời đã hẹn nhưng vẫn thấy bồi hồi xao xuyến... những mùa hoa nở, nhớ những người từng qua phố bằng lăng, nhớ những ai đã từng nhặt hoa ép vào trang vở./.

 

 

 

Tin liên quan