Truyện ngắn: Cái bàn học có “mắt gỗ”

Trung cười thầm nhìn cái “mắt gỗ” nằm chếch góc trái phía ngăn bàn. Với mọi người, “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” thì với nó, cái điểm mắt gỗ này sẽ là cửa sổ của những điểm chín, điểm mười. Nó say sưa ngắm nhìn cái “mắt gỗ” xinh xắn, trong đầu phác thảo một kế hoạch...

 

 

Chiều tan học, Trung tìm ngay một thanh gỗ nhỏ và một viên gạch. Nó đặt thanh gỗ lên trên, lấy hòn gạch gõ vài nhát mắt gỗ đã long ra, rơi xuống ngăn bàn đánh cốp một cái. Khung cửa hình ê-líp! Nó đặt quyển sách vào ngăn bàn, áp sách vào khung cửa ấy xê dịch chầm chậm. Từng dòng chữ nhún nhảy hiện ra. Nó khoái chí cầm cái “mắt gỗ” cho vào túi rồi tự thưởng cho “phát minh” của mình chiếc kẹo cao su, vừa nhai, vừa thổi bóng lốp bốp. Nó cười toe toét khi cô giáo nhắc tiết sau kiểm tra môn Lịch sử một tiết. Nói đến kiểm tra ai cũng sợ, thế mà nó nhảy chân sáo ra sân đá cầu khiến cả lớp ngạc nhiên.  Đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt khi nghe cô giáo đọc đề. Bài kiểm tra một tiết bao quát cả một chương, lịch sử dài thế ai mà thuộc hết được. Chúng bạn cứ dáo dác hỏi nhau. Trung cắm cúi làm bài. Chưa hết tiết, Trung đã làm xong và ngồi ung dung nhìn bọn bạn nhăn nhó. Mỗi lần các bạn nhìn nó, Trung lại cười bí hiểm. Cái ngày Trung mong đợi rồi cũng đến. Điểm 9 tròn xoe nằm ở góc bài kiểm tra. Trung thầm cảm ơn cái “mắt gỗ”. À, mà phải cảm ơn cô chủ nhiệm đã chuyển Trung ngồi chỗ đó. Rồi cả môn Sinh vật, Địa lý, nó cũng làm tương tự, từng hàng chữ cứ nối đuôi nhau, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, sau đó là những điểm số cứ kéo về tô hồng thêm cho niềm mơ ước trở thành học sinh giỏi của Trung.                            

     Càng ngày Trung càng ỉ lại vào cái “mắt gỗ”. Các bạn trong lớp ngạc nhiên khi thấy nó tiến bộ quá nhanh. Nhưng điểm kiểm tra miệng của nó vẫn lẹt đẹt dưới trung bình. Thế rồi đùng một cái, cô chủ nhiệm chuyển chỗ của nó, nhường cái mắt gỗ xinh xinh ấy cho cô bạn có mái tóc đuôi gà học giỏi nhất lớp. Bây giờ không những nó phải ngồi xa cái mắt gỗ, mà còn phải ngồi bàn trên cùng, phía trước là bàn cô giáo, phía sau là đôi mắt gườm gườm của lớp trưởng. Biết làm sao đây? Giờ kiểm tra một tiết Toán. Trung ngồi im, xoay xoay cây bút trong tay. Lớp học im lặng tới mức nghe rõ cả tiếng sột soạt của bút chạy trên giấy. Bỗng “bọp” một cái, chiếc bút bị rơi vỡ tan. Nó luống cuống quay trước, ngó sau. Gọi thằng Hùng, con Nga thì bị cô giáo nhắc. Nó bủn rủn cả chân tay, ấp úng mãi mới dám hỏi mượn cây viết cô giáo. Nhưng chỉ được vài phút, nó lại đưa bút lên miệng. Đang mơ màng, nó giật mình khi nghe tiếng trống báo hết giờ. Khác hẳn những lần trước, nó uể oải đưa tờ giấy viết chưa hết trang đầu cho lớp trưởng. Chẳng cần thấp thỏm ngày trả bài, nó đã đoán trước được kết quả.

Cuối giờ, Trung xin phép gặp cô chủ nhiệm. Nhìn bộ dạng ấp úng như gà mắc tóc, cô giáo gõ gõ ngón tay trỏ lên cái đầu bướng bỉnh của Trung và bảo:                                                                                                            

 - Cô biết rồi. Nhưng em có thể nói lại tất cả với cô. Khi đã nhận ra lỗi thì cô tin em sẽ làm lại được.

Trung ngước cặp mắt trong veo nhìn cô giáo rồi thật chậm rãi, nó kể lại tất cả cho cô nghe.Tưởng cô sẽ giận lắm, thế mà cô chỉ lắc đầu cười. Nụ cười của cô khiến Trung cảm thấy nhẹ nhõm. Sau hôm đó, chiều nào cô bạn tóc đuôi gà cũng đến giảng bài cho Trung. Dẫu vất vả, nhưng Trung cảm thấy vui vẻ và thanh thản biết bao. Điểm số của những bài kiểm tra của nó tuy chưa cao nhưng đánh giá đúng thực chất. Trung mở cặp sách giúi vào tay cô bạn tóc đuôi gà cái “mắt gỗ” rồi cả hai cùng cười, Trung chợt nhận ra đôi mắt cô bạn lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ.

Ngày hôm sau, cô bạn đưa cho Trung hộp keo và cái “mắt gỗ”. Tự tay nó phết keo và trả cái mắt gỗ cho khung cửa hình ê-líp. Bên cạnh đổi mắt trìu mến, vị tha của cô chủ nhiệm, ánh mắt lấp lánh của cô bạn tóc đuôi gà trong nó luôn ẩn hiện một con mắt rất xinh - mắt gỗ.

 

 

 

 

Tin liên quan