Tản văn: chuyện quê ngày cũ "đi xóm"

Nghe trong tiếng vọng ngày xưa Lời yêu dấu cũ như vừa ... hư không. Một người quang gánh qua sông Gió heo hút gió, lòng chông chênh lòng ! (Đằng Linh)

 

Có những câu chuyện từ ngày bé thơ mà mỗi khi nhớ về, lòng lại thấy nao nao. Có những hạnh phúc ngọt ngào mình đã sống trong đó nhưng đến lúc không còn, lòng mới bồi hồi tiếc nuối khôn nguôi. Ngày tôi còn bé, mỗi lần được mẹ cho cùng “đi xóm” là một dịp chạm đến niềm hạnh phúc ngọt ngào như thế!

Chuyện “đi xóm” có thể vắn tắt thế này: Nhà tôi gần sát bên chợ Cây Trâm xưa, ngôi chợ nổi tiếng một thời của miền Trung, nằm bên dòng Trường Giang. Sau phiên chợ mai, cơm nước bữa trưa xong rồi, trong khi mọi người xóm Chợ nghỉ ngơi thì mẹ tôi cùng vài ba bà bạn hàng xóm quanh chợ bắt đầu bận rộn quang gánh, í ới gọi nhau chuẩn bị cho chuyến “đi xóm” từ trưa đến chiều tối như thường lệ. 

“Đi xóm”, là cách gọi dân dã của việc quảy một gánh hàng rong, qua một chuyến đò ngang ở bến Bà Hấp, lội bộ đi bán hàng hóa ở các xóm mạc bên kia sông, nơi vùng đất Hòa Xuân – Phú Vinh – Đông Thạnh, một thời có tên Kỳ Vinh, nay là xã Tam Hòa. 

Ngày ấy chưa có cây cầu lớn bắc qua sông như bây giờ nên việc có những gánh hàng rong đi khắp vùng quê cũng là một nhu cầu mà cư dân bên kia sông luôn chờ đợi. Cái công việc gánh hàng rong từ bên này qua bên kia sông, đi bán khắp thôn xóm như thế được mọi người ngày ấy quen gọi là: “Đi xóm”. 

"Đi xóm" – ban đầu nghe đến, có cảm tưởng như là việc bán buôn để kiếm thêm vài đồng thu nhập trong lúc rảnh rỗi. Nhưng thực ra, “đi xóm” ngày ấy chắc không phải là “đi buôn”, “đi làm kinh tế” theo cách hiểu bây giờ. “Đi xóm"- chỉ là cách để trao đổi hàng hóa thiết yếu giữa các vùng của những người dân quê; và có lẽ cũng là niềm vui trong những lúc nông nhàn. 

“Đi xóm” - khi đi, hàng hóa được xếp vào đôi thúng hoặc đôi bầu chỉ là các loại nhu yếu phẩm hằng ngày như: tim đèn, đá lửa, kẹo ú, đường đen, tập vở… Và khi về, những đôi thúng, đôi bầu ấy lại chứa đầy những nông sản quen thuộc như: củ khoai, củ sắn, trái mít, lọn rau hay mấy ang lúa nếp… Nhọc nhằn, vất vả nhưng vui; bởi không thế quên được nụ cười tươi tắn trên đôi môi của mẹ khi thấy những đứa con mừng rỡ chạy ra đón nơi đầu ngõ, chờ những món quà quê của mẹ.

Ngày ấy, chờ mẹ “đi xóm” về là cả một niềm hạnh phúc của lũ trẻ chúng tôi. Khi mặt trời đã nghiêng về tây, trong ánh nắng nhạt buổi hoàng hôn, lũ trẻ chúng tôi bỏ hết các trò chơi đang dang dở để chạy ra đầu ngõ, đứng ngồi mong ngóng mẹ về. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ với đôi quang gáng trên vai từ xa, chúng tôi đã reo hò ùa ra. Và niềm vui vỡ òa khi được mẹ trao cho những món quà nho nhỏ, khi thì chùm ổi chín, khi thì mấy củ khoai lang nướng thơn ngon gói trong lá chuối… Nhưng hạnh phúc lớn nhất vẫn là được mẹ cho cùng … “đi xóm”!

Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy rất háo hức khi được mẹ đồng ý cho theo “đi xóm”. Bởi “đi xóm” là được dịp qua một chuyến đò ngang chòng chành trên sóng nước sông quê, được lang thang theo sau đôi gánh của mẹ đi khắp các vùng quê thương mến, được thưởng thức những món ăn dân dã ngọt bùi…. Và đặc biệt nhất - không thể nào quên được - là trên đường về, những lúc chân đã mỏi rã rời, được mẹ cho ngồi lọt thỏm vào chiếc thúng ở một đầu gánh; khoai lúa chất dồn qua đầu bên kia; và mẹ gánh đi. Đất trời chênh chao theo nhịp đi của mẹ. Ôi, thích mê tơi!

          ***

Bây giờ làng quê tôi đã nhiều thay đổi. Cây cầu Tam Hòa đã sừng sững bắc qua sông nối những bến bờ vui. Đường sá “nông thôn mới” giờ đây đã sáng xanh sạch đẹp chạy khắp thôn cùng ngõ hẻm. Câu chuyện “đi xóm” của mẹ tôi đã đi vào dĩ vãng, chắc rồi sẽ dần lãng quên theo thời gian…

Vậy đó, “đi xóm” - với bọn trẻ xóm Chợ Cây Trâm như tôi - có biết bao là kỷ niệm. Mỗi lần hồi tưởng, lòng lại rưng rưng…

 

Tin liên quan