Dễ thương thiệt

Người phụ nữ trung niên bước vào quán, cô đang đảo mắt tìm chỗ ngồi thì có tiếng gọi giật: “Nguyễn Thị Ly!” Rất nhanh, người phụ nữ và mọi người trong quán dồn mắt về phía chủ nhân tiếng gọi. Cậu nhóc bàn trong cùng, một tay cầm đũa, tay còn lại vẫy rối rít về phía người phụ nữ. Người phụ nữ nở nụ cười thật tươi, tiến về phía cậu nhóc, xoa đầu:

 

 

- Khang giỏi quá he! Tự đi ăn sáng luôn! Lên lớp 3 học giỏi không con?

Thằng bé nắm tay người phụ nữ, năn nỉ:

- Cô ngồi đây với con hỉ, ngồi đây ăn với con cho vui rồi con kể chuyện lớp mình cho cô nghe, vui lắm!

Chỉ đợi người phụ nữ gật đầu, ngồi xuống là cậu nhóc thao thao kể chuyện mình, chuyện bạn. Nếu không được nhắc “Sắp vào lớp rồi kìa, ăn nhanh rồi đi học chứ!”, không biết nó còn ngồi đấy “ríu rít” đến bao giờ. Lúc nó dắt xe chuẩn bị rời quán, tôi hỏi: “Cô giáo con hả nhóc?”, nó cười toe:

- Nguyễn Thị Ly! Cô dạy con hồi lớp Hai. Giờ cô vào cơ sở 2 dạy, lâu lắm con mới gặp lại! Nhớ cô kinh…

Tôi cắt lời “thanh niên”:

- Thôi đi học đi đại ca, trễ rồi kìa!

          Lần khác, tôi lại bắt gặp người phụ nữ ấy trước cồng trường tiểu học. Đang thầm khen chị “giỏi giữ dáng” thì giật mình bởi tiếng gọi với của đám học sinh phía sau chị:

          - Nguyễn Thị Ly! Nguyễn Thị Ly!...

          Tụi nhỏ nhanh chóng vây lấy chị, chúng nó nói, cười liến thoắng nhưng không quên lấn nhau níu tay, ôm chân chị. Tôi đi sát lại gần, đùa:

          - Níu vừa thôi, đau bạn Ly kìa mấy đứa!

          Cô trò cùng nhìn về phía tôi, cười cười. Chị nhỏ nhẹ:

          - Cô giáo mà tụi hắn cứ lôi họ tên ra kêu đầy đủ vậy đó e! Mà dễ thương lắm, thấy ở đâu cũng réo, cũng bu rồi kể đủ thứ chuyện! Con nít chừ dễ thương thiệt!

          Tôi ấn tượng thật sự với câu “Con nít chừ dễ thương thiệt!” của chị. Lâu nay, hầu như tôi toàn nghe “Con nít chừ lì lắm!”, “Học sinh giờ khó bảo lắm”,… Chị cảm nhận về những đứa trẻ réo gọi tên họ của mình ở bất cứ đâu bằng ba từ “dễ thương thiệt” thì tôi hiểu vì sao trong mắt chúng, chị “thiệt dễ thương”! 

          Về nhà, tôi kể con gái nghe câu chuyện “Dễ thương thiệt”, đứa con gái học lớp 6 của tôi vui vẻ:

- Cô Ly hả mẹ? Cô đó không chủ nhiệm con năm nào nhưng hồi trước cô có dạy thế lớp con vài lần. Con ấn tượng cô lắm! Dạy dễ hiểu lại vui vẻ, tâm lý! À, nhờ cô mà có đứa lớp con bỏ tật ăn cắp vặt đó mẹ!

Chỉ đợi tôi gợi “Con kể mẹ nghe đi” là con gái thao thao:

- Hồi con học lớp 2, cô Ly dạy thế cho cô chủ nhiệm con một ngày. Buổi sáng đó, bé Nguyệt bị mất món đồ, nó kêu là đồ kỷ niệm của người thân, nó giấu trong ngăn bí mật rồi mà vẫn mất. Bạn khóc kể với con chứ không báo cô. Rứa mà cô biết, cô gọi Nguyệt ra nói chuyện riêng, dỗ dành xong cô vào lớp bảo “Bạn Nguyệt mất đồ! Để tránh tình trạng nghi ngờ lẫn nhau, các bạn cho cô mượn cặp để xét được không?”. Cô hỏi vậy và quan sát thái độ của tụi con chứ không có lục cặp mẹ nghe. Rứa mà cô biết là ai, cô lấy lại được đồ cho bé Nguyệt và từ đó lớp con không ai bị mất đồ nữa. Chứ trước đó lớp bị cắp vặt miết rứa!

- Thế lớp con có biết ai là người lấy đồ của Nguyệt hôm đó không?

- Không mẹ! Chỉ có cô biết thôi! Cô cũng không “giảng đạo lý” gì với lớp con hết! Hiếm có cô giáo nào xử lý vậy nên con ấn tượng lắm! À, còn chuyện ni nữa, mẹ nghe không?

- Mẹ đang đợi đây!

- Chiều hôm đó, cô cho lớp con làm bài kiểm tra. Cô nói ai điểm cao sẽ được cô tặng kẹo. Tự nhiên cô viết đề xong cái bạn An ngồi khóc. Cô hỏi thăm thì An nó kêu “Bút con hết mực mà không bạn nào cho con mượn, con muốn làm bài điểm cao để ăn kẹo”. Cô dỗ “An yên tâm!”, xong cô nói một câu mà mớ đứa đem bút cho An mượn luôn mẹ. Mẹ đoán thử cô nói gì?

- Mẹ đang mót nghe con kể mà! Hi hi

- Cô nói là: “Ở đây có ông Bụt, cô Tiên nào sẵn sàng giúp đỡ bạn An không nè?”. Giờ nghĩ lại mắc cười kinh mẹ nghe, hồi đó học lớp 2, đứa nào cũng muốn làm thiên thần, tiên bụt nên mới vậy, chứ chừ dễ gì tụi nó bị cô “phỉnh”, ha ha

Tôi cười hùa theo con bé rồi trêu:

- Cái vụ “phỉnh” thì không nói, chứ cái khoản “không giảng đạo lý” thì giờ lớp 6 mình vẫn mê con he!

Con gái vờ kênh mặt với tôi rồi phán: 

- Chuyện! Có đứa học sinh nào thích nghe giảng đạo lý khơi khơi đâu mẹ! Phụ huynh mà hay giảng đạo lý lại càng khó hấp thu! Mẹ chịu khó tìm cô Ly học hỏi đi, nhiều “chân kinh” lắm đó! Ha ha

“Chân kinh” thì chưa chắc người mẹ như tôi có cơ hội “thỉnh”, cơ mà… qua những lời kể chân thật, đầy mến mộ của con gái về cô giáo, rồi những điều tôi mắt thấy, tai nghe thì chắc chắn tôi rất cảm mến và thán phúc người giáo viên như chị! 

 

 

          

Tin liên quan