Về quê ăn Tết

Về quê ăn Tết

 

 

Đã mấy mùa trăng xa cách quê

Chiều nay háo hức bước chân về

Mây phía trời xa bay rất vội 

Gió bụi đường xa thôi mải mê …

Những câu thơ như từng nhát cắt, cứa sâu vào con tim đầy nỗi nhớ của kẻ ly hương. Và nỗi nhớ quê da diết ấy, hy vọng sẽ là nguồn năng lượng kỳ diệu biến ý tưởng năm nay “về quê ăn Tết” của nhiều người hóa thành hiện thực . 

Như đã hẹn với lòng, dẹp bỏ tất cả những bận rộn, lo toan hằng ngày, mùa Xuân này, người lữ khách quay về cố xứ. Bước xuống xe ngay khu vực chợ Cây Trâm cũ, những địa danh xưa của quê hương Tam Anh chợt ùa về trong trí nhớ. Và những ngày ở quê, cũng là dịp để hiện tại cùng quá khứ chập chờn, đan xen nhau trong tâm trí người về. 

Về lại quê nhà sau bao năm xa cách, nhìn quê hương nhiều đổi thay, lòng người ai chẳng rưng rưng; kỷ niệm xa lơ xa lắc ngày xưa chợt ùa về...

*

*  *

Ngày ấy, làng quê không bình yên. Trong ký ức tuổi thơ, những gam màu tối cứ bao trùm. Bóng tối của chiến tranh, chết chóc; bóng tối của nghèo đói, bệnh tật phủ xuống làng quê của những con người âm thầm cam chịu. Dẫu thế, quê vẫn là nơi tình nghĩa mặn nồng, quê vẫn luôn có những hình ảnh đẹp để thương để nhớ trong lòng người ly hương.

Này đây, bên con sông Trường Giang êm đềm chảy xuôi ra biển, ngay trước Chợ Cây Trâm là bến Bà Đào, bến đò dọc một thời luôn tập nấp ghe thuyền chở tôm cá giao lưu với các xã miền biển, miền núi trong huyện. Cách một đoạn về phía Bắc là bến đò Bà Hấp, bến đò ngang nối hai vùng Tam Anh, Tam Hòa xích lại gần nhau. Nay, hai bến đò không còn nữa, một bến mới ra đời ở phía Cống Cao, gần địa điểm tọa lạc của ngôi chợ Tam Anh mới.

Chợ Cây Trâm xưa, ngôi chợ quê nổi tiếng một thời bên đường cái quan Bắc Nam nay không còn nữa. Trên nền khu vực cũ, bây giờ là điểm sinh hoạt văn hóa dành cho người dân thôn Diêm Phổ. Nơi này vẫn còn sừng sững cây Sưa cổ thụ tỏa rộng bóng mát che chở cả xóm quê. Sân Tam Bảo nhường một phần cho Ga Diêm Phổ nhưng vẫn còn lưu giữ ở phía Bắc là cái Giếng Gạch nước ngọt trong nổi tiếng cả một vùng. Và ở phía Đông là ngôi Miếu Hòa Hương tĩnh lặng, thâm nghiêm; nơi một thời có “lớp học vỡ lòng” đầy kỷ niệm mà hầu hết thế hệ nay đã 50, 60 của xóm Trung Hòa đều đến “khai tâm” một năm ở đó trước khi được lên trường tiểu học.

Phía Nam, từ Quốc lộ 1A, theo ngã ba gần chợ Mới lên hướng nông trường Đức Phú một đoạn, ngày xưa là Trảng cát trắng mênh mông, vắng vẻ; nay đã sầm uất, nhộn nhịp, nhà cửa san sát nhau và có cả ngôi trường tiểu học Nguyễn Hiền khang trang dành cho lớp trẻ. Qua cầu Dình, hướng lên một đoạn nữa, sẽ gặp lại những địa danh quen thuộc xưa như Bàu Sấu, Dốc Mít, Dốc Cao với bạt ngàn xanh ngát những rừng cây. Và đưa mắt nhìn lên tít phía xa, sẽ thấy sừng sững hiện lên phía chân trời hướng tây bắc là Dãy Năm Đồi, Dương Hùng Vồ hùng vĩ.

Rồi theo Quốc lộ 1A đi về hướng Bắc, qua cua Chợ, cua ông Hội, ngôi chùa Phổ Quang hiện ra trong tĩnh mịch, bình yên; những cái tên Đập Làng, Mỹ Sơn, Núi Miếu, A Tôn… nghe vừa quen vừa lạ; bởi tất cả đã đổi thay, phát triển. Vùng Đập Làng nước mặn đồng chua vắng vẻ nay là khu tái định cư của người dân thôn Nam Định; nhà cửa, đường sá hiện đại, khang trang. Khu hành chính, Sân vận động, Trường trung học của xã cũng dời về địa điểm này và được xây dựng quy mô, hiện đại…

Lững thững dạo quanh ngôi chợ mới, hít hà hương vị tỏa ra từ những sạp hàng, người lữ khách quy cố hương vẫn nhớ như in những món ăn dân dã một thời của quê nhà: Bánh xoài bà Cọng, kẹo ú bà Liêu, bún cá bà Thứ, bánh đập bà Cau, ... và nhớ nhất là món mì Quảng nổi tiếng khắp vùng mang thương hiệu Mì Cây Trâm của bà Tường trước chợ Cây Trâm...

Quê hương giờ đã nhiều đổi thay; đói nghèo đã lùi xa, ánh sáng đã xua đi tăm tối... nhưng vẫn còn đó những tên làng, tên đất thân yêu. Biết là vật đổi sao dời nhưng không thể không chạnh lòng khi đi ngang những nơi ấy…

Ai - kẻ tha hương rời phố thị; 

Làng cũ - xin về nương bóng quê!

*

*  *

Vậy đó, về quê ăn Tết năm nay, ly khách càng đi thăm các vùng đất quê hương càng mừng vui với những đổi thay; và càng thấm thía những nhọc nhằn của một thời để bây giờ có được cuộc sống thanh bình, no ấm.

Ai đó còn chần chừ “về hay ở?”, sao không một lần nghe tiếng gọi của quê nhà: “Về quê ăn Tết”! Về đi nhé - về để nghe hồn Xuân nở lung linh trong sắc vàng khóm cúc, cành mai; về để nghe bình yên ngự trị trong tâm hồn đã từng lầm bụi phong trần. Về đi nhé - về để sống lại những kỷ niệm của thời bé thơ hồn nhiên nơi vùng quê đầy ắp yêu thương; về để được ngồi bên bếp lửa hồng cùng người thân trong ngôi nhà đầm ấm hương quê...; và sẽ chợt nao lòng với lời nhắc nhở:

Tờ lịch vơi dần theo tháng Chạp

Ai nhớ quê – hề, quy cố hương!

.

 

Tin liên quan