Lá thư viết hộ

Lá thư viết hộ

Sau khi bỏ bức thư “ Tỉnh tò” vào hộc bàn của nhỏ Hoa, tôi thở phào nhẹ nhỏm như bỏ đi một gánh nặng hàng “ chục trăm ký lô gam”. Về đến chỗ ngồi, tôi hồi hộp chờ xem diễn biến… Vừa lúc đó nhỏ Hoa cũng vừa đến lớp, nó nhận ra trong hộc bàn nó có một lá thư. Hoa bóc ra đọc, nó đỏ mặt từ từ quay lại nhìn tôi cười. Một nụ cười rất tươi, vô cùng đẹp. “ Chắc là Hoa đã đồng ý, lời lẽ mình viết trong thư rất tuyệt mà. Ngọt ngào, chân thành và đầy  xúc động…” Tôi thầm nghĩ.

          Sau tiết học, đến giờ chuyển tiết. Thằng Hùng có vẻ rất nóng lòng vội vã. Nó gặp tôi, hỏi ngay: “ Xong chưa?” 

  • Rồi! xong tuốt. Nàng còn nhìn tao cười rất tươi nữa.

- Ôi! Tuyệt vời. Nó mừng và nhảy cẫng lên, rổi nói: Như đã hứa, Chủ nhật nầy tao sẽ khao mầy những món mà mầy thích nhất. Cả tôi lẫn nó đều vui mừng vì đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

        Lúc tan trường, ra về tôi gặp Hoa ở cổng trường. Hoa đưa cho tôi một phong thư, sau đó bước nhanh đi về. Nó lại cười tươi. Tôi nhận thư nhưng chẳng hiểu mô tê gì hết. Thấy nó cười thì tôi cũng cười trả lại, chứ có mất mát gì đâu. À ! mà nụ cười của nó thật tuyệt, một nụ cười rất có duyên, chẳng những thế nó lại vừa đẹp, lại vừa học giỏi, tính tình dễ mến hèn gì mấy đứa con trai trong lớp ai chả thích nó, đặc biệt là thằng Hùng.

          Về đến nhà, tôi bóc thư ra đọc. Trong đó có hai lá thư, tôi nhận ra ngay có một bức thư ban sáng tôi đã gửi cho nó. Lá còn lại của nó gửi cho tôi, viết bằng bút chì: “ Bạn thật can đảm, mình cũng rất thích bạn vì tính bạn hơi con nít và bạn nói chuyện rất tếu lâm… nhưng kỳ thì tốt nghiệp sắp đến, bạn đừng nghĩ những chuyện ấy. Hãy chú tâm vào việc học để còn thi vào trường tốt. Tôi giật thót tim vì được “ người đẹp” nói thích tính tôi bởi tính tôi hơi con nít và nói chuyện rất tếu lâm. Tiêu rồi ! đây là chuyện hiểu lầm, đâu phải tôi viết thư “ tỏ tình” cho nhỏ mà chẳng qua tôi chỉ là người làm… mai, làm mối thôi. Ôi ! thật là tai hại. Nhưng tại sao nó lại nghĩ là mình… tỏ tình với nó kia chứ? Tôi đọc lại bức thư tôi gửi cho nhỏ ban sáng: “ Bạn thân! Mình đã và rất hâm mộ bạn rất lâu, nhưng chẳng có dịp để nói ra. Nay mình bạo dạn gửi đến bạn lời nói chân thành từ tận đáy lòng sâu thẳm: Mình rất thích bạn…” . Ôi! thật đau đầu. Lẽ ra mình phải ghi trong thư mình là Hùng kia chứ, tiêu! Tiêu! Rồi. Thế là hết. Thế này còn mặt mũi nào nhìn thằng Hùng và nhỏ Hoa nữa chứ!

          Thực ra tôi chẳng muốn làm việc này chút nào. Chẳng qua do tôi bị thằng Hùng mua chuộc nào chè, nước ngọt… mà thôi. Nó lại kể chuyện nó thích “người ta” nhưng người ta chẳng ngó ngàng gì đến nên nó mới khẩn thiết nhờ tôi giúp đỡ, hứa sẽ khao những món tôi thích, tặng tôi vé đi xem ca nhạc có mấy ca sĩ mà tôi hâm mộ nữa… tôi động lòng ngay. Vả lại đây là lần đầu tiên tôi làm ông tơ hồng nên chẳng có kinh nghiệm…Rõ khổ!

          Suốt cả ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đưa ra được một giải pháp. Tôi lại viết một lá thư khác gửi nhỏ Hoa. “ Bạn thân! Thực ra mình chỉ là người trung gian, mình không phải là người hâm mộ bạn, người thích bạn thực ra là một người khác… Bạn muốn biết là ai thì hẹn bạn ở quán chè Hoa Phượng vào lúc X giờ…”. Ôi ! sao mình thật thông minh thế này. Sau đó tôi cất cánh bay đến nhà Hùng hẹn nó, rồi nhanh chóng chuyển sang nhà Hoa, đưa thư cho nó rồi chuồn. Đúng giờ, cả hai đứa nó đều đến quán chè Hoa Phượng. Tôi hồi hộp nghe ngóng kết quả…Cuối cùng cũng có một kết quả có hậu … với tôi. Tôi thấy Hùng ỉu xỉu ra về. Chắc nó bị nhỏ Hoa cho một bài  ca giáo huấn. Tôi biết tôi là một ông mai tồi nhưng thằng Hùng cũng giữ lời hứa với tôi là tặng tôi vé đi xem ca nhạc. Nhưng tôi chỉ là một ông mai tồi chứ đâu phải một đứa bạn tồi. Hùng ơi! Mình cùng đi xem ca nhạc, rồi mầy sẽ quen hết mọi chuyện ấy mà. Mầy vẫn hay nói “ Trong cái rủi có cái may” mà.

 

                   

Tin liên quan