Đi qua những ngày chạp

Mưa miền Trung thôi nặng hạt. Những hạt mưa không còn tròn vo hối hả rơi, mưa gầy như hạt tấm mỏng. Một con gió yếu đuối cũng làm mưa liêu xiêu. Tháng Chạp về.

Sáng sớm, gà gáy nhì, má đã dậy lục đục nhen lửa. Cái lạnh căm chờ chực xô vào cắn da thịt. Bếp lửa qua đêm dài cũng lạnh tê. Con mèo cuộn tròn trong tro uể oải trườn mình dậy. Những que củi sắt se, gầy như ngón tay má, nhóm lên ngọn lửa hồng, nhóm lên hơi ấm. Ba ăn vội chén cơm nóng có độn mớ khoai, khoát lên mình tấm choàng ni lông cũ, vai vác cày bước sau đàn trâu. Những con trâu vừa đi vừa nhai vội mớ rơm khô lạo xạo, bước xuống dưới con ngõ sâu hun hút.

Những ngày đầu Chạp, có ngày trời hanh hao, nắng. Những cơn nắng ran rát cho thỏa nỗi thèm nắng của mùa đông rét mướt. Má cuốc góc vườn. Luống đất đầy cỏ giờ trở nên bở tơi và mịn mướt. Những miếng tre được chẻ tỉ mỉ, má đan chéo làm một hàng rào con xinh xinh để che chắn lũ gà. Một vạt tần ô, vạt rau ngò, vạt cải cay, phía ngoài biên có hàng dưa leo, một giàn khổ qua xinh xinh, cả một hàng đậu đũa... mọc lên điểm trang cho khu vườn.

Con nhớ quá những ngày của tháng Chạp, ròng những đêm má ngồi bên bếp lửa xắt cây chuối to để nấu cám heo. Ba ngồi tựa lưng vào gốc cột lẩm nhẩm tính. Những tiền trả dần bớt nợ, nợ gạo, nợ dầu, nợ muối mắm…; những tiền để mua đèn, mua giấy, mua đường…; và không quên tính cả tiền mua quần áo mới cho tụi con…Những ngày tháng Chạp dường như ba má già hơn đi vì những lo toan. Nhà mình không có cảnh đội mủng đi mượn gạo cuối năm, nhưng đôi lúc tiếng chó sủa phía đầu ngõ cũng làm má giật mình như vừa thoát cơn mộng. Những thanh âm lầm rầm của ba má trong đêm dài tháng Chạp ấy như chạm vào lòng con một nỗi nhớ không hình hài, nhưng dai dẳng khó quên.

Chính Chạp, trời miền Trung mưa trộn nắng rủ cái lạnh về. Cái lạnh không làm con người ta thôi yêu cuộc sống. Ngoài đồng, lúa đã sạ giăng giăng. Có những đám sạ sớm lúa đã ngồi, trải màu xanh non mươn trên nền bùn xam xám. Giờ đây, trên các thửa đất nà, tiếng nói cười lao xao. Vài bóng nón trắng lom khom trỉa đậu. Ở một vài đám có cày, bừa. Một góc xa những người đang vun khoai. Những đứa trẻ được phân công giữ nghé cứ rủ nhau chạy dài trên nà. Sục sạo, tìm kiếm, đào đào, cuốc rồi khom người moi móc... Cái xâu bằng sợi cỏ cứ đầy lên những con dế. Có con dế cha quăn đầu bóng lưỡng, cánh gấp nếp xoáy tròn. Con dế mẹ bầu giữa mùa căng bụng trứng. Tiếng cười giòn tan trong giá lạnh khi đào được một hang dế ở đôi... Cảnh đẹp như một bộ phim trắng đen của mùa cũ.

Yêu những ngày tháng Chạp. Con nhớ những ngày giữa tháng, nắng đã xô về nhiều hơn. Giờ là thời gian dành cho việc dọn dẹp ngõ nhà cuối năm. Ba lấy trong chồ củi ra những cây củi to, từng nhát búa nẻ củi ra thành ba, thành năm. Ba gác củi thành từng lan dài, hong ra dưới nắng. Đó là số củi để cuối năm nấu bánh tét. Má dọn lại phía sau hè. Những nông cụ được xếp cất ngay ngắn. Rồi má giẫy phía đầu ngõ, những cây cỏ mùa đông già nua được tém gọn, con ngõ vì thế mà tinh tươm. Cây mai cũng được ba săm se, những nụ non xanh sẵn sàng cho màu vàng óng trong một ngày xuân mới. Vạt cải con gieo ngày nào giờ được cấy thành luống thẳng hàng xinh xinh. Con mái mơ dẫn theo đàn con tục tục như vừa bới được con giun bên gốc rơm xám màu thời gian phủ… 

Cuối Chạp, thời gian vội vã hơn. Những tất bật quay cuồng trong năm cũ thật chóng vánh. Nia bánh in má đã xông khô giòn thơm mùi nếp trộn lẫn cả mùi khói bếp ngọt lựng. Đôi thau mứt dừa má xào từng cộng trắng ngần, dài loăn xoăn. Con được săm se trong bộ quần áo mới. Một sớm nào đó ba dậy lúc tinh mơ, tất bật đi chung heo. Để rồi khi con nắng rựng lên, ba đội về trong con nắng mới với cái giỏ lót đôi làn lá chuối, đựng mớ thịt heo có cả xương lòng… Nắng cuối Chạp trong veo như tiếng cười của lũ con khi được nhìn mớ thịt heo ngày tết. Xa xa, đâu đó đã lai rai nổ vài tiếng pháo đùng đoàng. 

Cuối Chạp, những rộn rạo xóm thôn làm lòng người thấy thôi đi những mệt nhoài những ngày nông bận rộn. Con người ta dường như ai cũng vui hơn. Gặp ai cũng vội vội vàng vàng nhưng không thôi quên cái gật đầu và nụ cười chào nhau như mai xuân mới nở. Rồi một ngày cuối năm, trong khói nhang trầm nghi ngút, bàn cúng tất niên được bày biện. Tiếng cười đoàn tụ của anh chị em xua tan cả cái lành lạnh ngoài kia khi mưa xuân về... 

Thôi tháng Chạp...

 

               

Tin liên quan