Tan học, em rẽ qua hàng hoa và chọn một bông hồng thật đẹp. Cô bạn em thờ ơ, nhưng lại hỏi: “ sinh nhật ai nữa à ?”.
Không đơn giản chỉ vì...
Vẽ ! chỉ tốn tiền- Nó lại dài giọng chê bai em. Nó làm sao hiểu được tâm trạng em lúc này? Em đã tự chúc mừng vì thầy đã không quên em trong bộn bề cuộc sống. Em biết thầy cũng có những phút rảnh rỗi cho riêng mình, nhưng dùng nó đề viết thư cho học trò mới ra trường thì ít có một thầy giáo hăm ba tuổi nào làm thế. Thầy còn quá trẻ, mà em cũng thì cũng đã là một sinh viên năm thứ nhất đại học rồi...
Thầy về nhận công tác ở trường em bước chân vào lớp 12. Dáng cao gầy, cặp kính lấp lóa, nụ cười luôn nở và sự cởi mở của thầy đã trở thành đề tài hấp dẫn của tụi con gái lớp em trong những ngày đầu. Phải công nhận thầy là một mẫu người lý tưởng mà không phải dễ dàng tìm được trong cuộc sống này. Nhưng em vẫn thản nhiên, không góp một lời nào dù là nhạt nhẽo. Quả tình, đối với em thầy cũng chỉ như mọi thầy cô khác, có khác chăng là thầy là một thầy giáo trẻ, nhiệt tình và dạy giỏi. Thầy không dạy lớp em và em còn có bao nhiêu mối bận tâm khác trong năm học cuối cấp này.
Đến giữa kỳ, thằng bạn em hồn nhiên kể: “ hôm nọ len hỏi bài tập thầy. Thầy hỏi Hoa đấy! . Cây bút trong tay em lỏng ra: “ không đùa đấy chứ. “ Đùa thế nào, Thầy bảo nghe nói cô Hương kể nhiều về Hoa nhưng chưa biết mặt”. Thế là thế nào?”. Em ngạc nhiên nhìn nó: “ Ít ra thì Hoa cũng nổi trong trường cơ mà. Em quay đi cười thầm: Thầy sẽ thất vọng khi nhìn thầy một cô bé vừa béo vừa lùn này mất thôi” . Nhưng em cảm thấy có chút gì vui vui, ít ra thầy cũng đã biết em qua một cái tên phải không thầy?
Một lần em lên văn phòng Đoàn có chút việc. Trên con đường quay trở lại lớp học thì vô tình em gặp thầy. Em chào thầy như bất kể một học sinh nào đó trong trường gặp thầy. Thầy cười. Quãng đường còn một đoạn, em không dám bước nhanh hơn thầy, sợ mình là một trò vô ý, nhưng thầy cũng không để em đi chậm hơn. “Đông định năm nay thi trường nào?”. “Thầy biết tên em?”. Em ngạc nhiên và lần đầu tiên em dám nhìn thẳng vào thầy. “Sao lại không? Lớp trưởng 12C1 cơ mà.” Giọng thầy ấm áp nhưng em cũng không vừa : “Lớp trưởng thì sao hả thầy?”. Thầy cười. Bọn lớp em ranh ma đứng trên cửa sổ lớp học tầng 3 đã nhìn thấy và chúng nó réo tên em. Em cười: “Thầy ơi ! Lớp em có một kiến nghị với thầy”. “Chuyện gì vậy?”. Thầy trở lại trang nghiêm còn em thì ranh mãnh: “Tụi em muốn thầy cưới vợ năm nay để lớp em còn được ăn kẹo”. Thầy bật cười: “Tưởng chuyện gì, tôi nhất trí nhưng các em kiếm cô dâu giúp thầy đi. Nhất là lớp trưởng phải nhiệt tình…”. Em đỏ bừng mặt và gấp gáp bước lên cầu thang. Đó là lần đầu tiên em được “nói chuyện” với thầy.
Tháng tư, cô dạy lớp em Toán bị tai nạn xin nghỉ dài ngày. Thầy dạy ôn tốt nghiệp thay cô. Lớp em toàn những “quỷ ma”, mà không “bắt nạt” được thầy giáo trẻ. Thầy không quá nghiêm khắc nhưng thầy biết cách làm cho học sinh phải kính trọng mình. Bọn con gái lớp em được thay đổi không khí nên hào hứng bắt bí thầy. Chỉ duy nhất mình em từ đầu đến giờ vẫn chống cằm ngồi yên lặng. Em thấy thầy nhìn về phía em rất nhiều. Có lẽ thầy cám ơn vì ít ra trong 32 đứa “nhất quỷ” này em là một trò ngoan nhất trong giờ thầy. Ấy là em đoán vậy thôi. Bất ngờ thầy gọi em, đúng lúc em lơ mơ nhìn những bông phượng vĩ đầu tiên ngoài cửa sổ và “máu lãng mạn” văn học đang trào lên. Nhưng em vẫn trả lời suôn sẻ câu hỏi của thầy. “Em ngồi xuống và nhìn tiếp xem hoa phượng đã nở chưa để cuối giờ báo cáo”. Cả lớp ngoái lại nhìn em, nhưng em thì không chịu: “Thầy ơi, em thấy khung cửa sổ có nhiều ô vuông và em nghĩ đến hình hộp của thầy khi nhìn nó đấy chứ?”. “ và em đã nhìn thấy gì”. “Em thấy nếu chứng minh được đường chéo AC vuông góc với cạnh đáy của tam giác ABC thì từ đó, ta có thể suy ra rằng…”. Em đã trình bày một cách hoàn hảo cách giải bài toán của thầy. Nhưng thật ra em có nhìn cái hình vuông nào đâu. Chắc có lẽ thầy cũng biết điều đó nên giọng thầy có vẽ khuyến khích: “ Tốt lắm thầy thấy trong bông phượng vĩ ngoài cửa sổ cũng có hình vuông đấy. Từ đó, em hãy suy luận ra một cách giải nữa đi”. Em đỏ mặt trong khi cả lớp cười rần. Ra chơi, thằng bạn thân của em bảo: “ May cho Hoa đấy, nếu là người khác thì vào sổ đen rồi còn gì”. Em cười, quả thật em thấy mình may mắn trong lần đùa không đúng lúc với thầy. Em bỗng thấy áy náy.
Tháng năm, Huyện tổ chức gặp mặt mặt học sinh giỏi đoạt giải cấp Tỉnh
và các thầy cô có học sinh đoạt giải. Những người của trường ta đi dự buổi gặp mặt được xếp ngồi hai dãy liền kề nhau. Bất ngờ em lại ngồi phía sau lưng thầy. Lúc lên nhận giải, mỗi người được tặng giấy khen, quà và kèm một bông hoa hồng nhung đỏ thắm. Các cô giáo trẻ trêu thầy: “ Trai chưa vợ mà cầm hoa hồng giữa đám đông ngộ lắm, cho người ta đi!”. “ Rồi, tặng đây thôi!” Cô bạn đứng cạnh em huých tay em cười. Em thấy các thầy cô giáo trẻ cũng vô tư, cười vui như tụi em vậy. Đúng lúc ấy, thầy gọi tên em, em quay người lại và thầy đặt cành hoa vào tay em: “ Chúc em thi đỗ đại học với số điểm cao nhất”. Em sững người vì quá bất ngờ. Cô giáo dạy Văn cười: “ Các cô xin mãi mà không được. Thầy chỉ tặng em thôi đấy Hoa ạ! Em cố gắng để đạt được như lời chúc của thầy nhé”. Em lí nhí cảm ơn thầy và khẽ “ Dạ !”. Chắc em lúc đó trông ngố lắm thầy nhỉ?.
Em nghe kể ngày xưa đi học, thầy học giỏi lắm. Vào đại học thầy không bao giờ xin tiền cha mẹ cả. Thầy tự nuôi mình trong bốn năm bằng học bổng, bằng lương gia sư và những công việc làm thêm khác. Đỗ tốt nghiệp loại giỏi, thầy được phân về trường em và em biết thầy…đang nuôi chí học tiếp cao học. Em khâm phục và thật sự từ sâu trong tâm khảm em rất ngưỡng mộ thầy – Một người thầy ý chí, nghị lực và đủ đầy nhiệt huyết cho nghề.
Khi em bước chân vào thế giới sinh viên, em mới biết cái thời học sinh vô tư của mình đã hết. Cầm mấy trăm nghìn mẹ cho mỗi tháng lại lo sắp xếp sao cho vừa tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn…Hằng trăm thứ em phải nghĩ đến. Em không có đủ nghị lực như thầy, không thể tự nuôi mình trong bốn năm sinh viên không dài với em nhưng cũng không hề ngắn với bố mẹ. Kết quả học tập của em cũng không thể so được với cái ngày xưa của thầy. Tự đáy lòng mình em thầy xấu hổ và bất lực với chính mình. Đứa em học sinh lớp 12 hay chơi ngày trước thi thoảng vẫn viết thư và bảo thầy vẫn nhắc và hỏi thăm em.
Em luôn là một cô gái tự ti về ngoại hình của minh. Em không bao giờ dám tin ai đó có ấn tượng với mình. Thầy cũng vậy, em không tin điều đó. Nhưng em luôn nghĩ về thầy và thấy đó như một lời nhắc nhỡ em cố gắng vươn lên. Thầy đã để lại trong em nhiều ấn tượng và em muốn sau này mình cũng trở thành một người thầy đúng nghĩa như thầy. Em đã sống chan hòa với bè bạn, chăm chỉ hơn những tập giáo trình dày cộm…Nhưng em không dám viết thư cho thầy. Đã bao lần em cầm bút lên rồi lại ngập ngừng đặt xuống. Em không thể viết bởi em chưa đạt được điều gì có ý nghĩa cả. Thầy đã làm được nhiều điều mà em vẫn chỉ là một cô sinh viên mơ mộng.
Bông hoa chiều nay em mua đẹp lắm. Em bỗng nhớ đến bông hoa thầy tặng em trong buổi gặp mặt tuyên dương học sinh giỏi Tỉnh năm nào. Bông hoa hôm đó thầy đã đặt vào trong tay em như đã đặt cả một niềm tin. Và em đã đỗ đại học, cũng là một trường sư phạm để rồi mai đây em sẽ là đồng nghiệp của thầy. Thầy bảo thầy đang ôn tập chuẩn bị thi cao học và thầy sẽ cố gắng để được trở lại thời sinh viên trong 2 năm đến. Em gấp lá thư của thầy lòng mình xao xuyến và rộn lên một niềm vui. Em chúc thầy đạt được ước nguyện. Thầy bao giờ cũng thế, cao hơn em cái đầu.
Thầy đã thắp lên trong em ngọn lửa niềm tin và hi vọng. Em mãi nhớ điều đó cũng như thầy đã nói “ thầy không có quên cô trò lém lỉnh đã nhìn thấy cách giải một bài toán ngoài khung cửa sổ trong tiết học hôm nào…”. Thầy ơi! ./.