Đối với tôi cái Tết Độc lập đầu tiên ( 2/9/1975) trên quê hương tôi vừa mới được giải phóng không bao giờ phai nhạt. Khi mùa Mùa xuân Tổng tấn công và nổi dậy năm 1975 hoàn toàn thắng lợi, đất nước được giải phóng, non sông gấm vóc đã về tay Nhân dân, từ Bắc vô Nam nối liền một dãi với màu mới thanh bình. Ngày ấy, lòng dân vẫn còn hừng hực với khí thế tiến công, vẫn còn hân hoan, phấn khởi với những chiến thắng cực kỳ anh dũng, thần tốc, táo bạo với chiến thắng“ ít tiếng súng - ít đổ máu, hy sinh”. Tâm hồn của người dân đang thăng hoa sung sướng với nền độc lập, hòa bình thật sự. Nên Ngày Tết Độc lập năm ấy quê tôi rất tưng bừng hạnh phúc, reo ca với cờ hoa, chân dung Bác Hồ biểu ngữ, khẩu hiệu giăng khăp đầu làng, cuối xóm.
Lúc đó tôi chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, cùng bạn bè đôi lứa trong thôn, xóm thả mình cùng với niềm xôn xao hạnh phúc của người lớn.
Trong ký ức tôi, Tết Độc lập đầu tiên ngoài không khí hân hoan của mọi người còn là dịp để liên hoan ăn Tết, là nghỉ lễ đặc biệt, gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau, ông bà kể chuyện về các thế hệ cách mạng đi trước với sự tự hào, về sự thiêng liêng của ngày độc lập.
Bắt đầu từ những ngày cuối tháng Tám đầu tháng Chín, mọi đường làng, ngõ xóm, từ thôn quê tới thị trấn huyện, nhà nhà đều treo cờ đỏ sao vàng bằng niềm hân hoan, sự hãnh diện, lòng tự tôn dân tộc. Đi giữa rừng cờ đỏ, ai cũng lâng lâng niềm tự hào khôn tả. Ngày Tết Độc lập như lời nhắc nhở về những giá trị cao quý, thiêng liêng về chủ quyền, lãnh thổ dân tộc mà bao thế hệ cha ông đã hi sinh đạt được. Ông tôi - người đã trải qua hai cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc, đã sống chiến đấu với những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Pháp- Nhật rồi tiếp theo 21 năm kháng chiến chống Mỹ, là người thấu hiểu giá trị của sự độc lập, thống nhất, hòa bình hôm nay. Ông kể, cuộc sống ngày trước vô cùng khó khăn, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, mọi người phải chia nhau từng củ sắn, củ khoai, phận người là tôi tớ của bọn cướp nước và bán nước nhưng từ khi có Đảng ra đời, nhân dân ta đoàn kết một lòng đứng lên chiến đấu với kẻ thù xâm lược để giành lại độc lập, tự do, hòa bình như ngày hôm nay. Tôi lớn lên khi đất nước đã im tiếng súng, chỉ biết chiến tranh qua những bộ phim tài liệu, sách báo và những câu chuyện đặc biệt của ông bà kể lại. Nhưng, từ những ký ức đau thương, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đó khiến thế hệ chúng tôi càng khâm phục, trân trọng những giá trị của ngày Tết Độc lập.
Cứ mỗi lần tháng Chín về tôi luôn tự hào về thế hệ ông cha đi trước, về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, những người đã mang lại hòa bình, một cái Tết đặc biệt cho cả dân tộc Việt Nam anh hùng, để tiếp tục phát huy sức mạnh trí tuệ và sức trẻ dạt dào, tiếp bước cha anh, viết nên những trang sử hào hùng cho quê hương Tổ quốc Việt Nam mãi rạng ngời.