Có một tình yêu như thế

Tôi gom góp hành trang rời phố biển. Một ngày tháng 6 trời vàng ươm. Nắng cứ nhảy nhót phía sau lưng - từng giọt vàng lóng lánh.

                                                           

 

Về quê! Về xứ Quảng ân tình. Về nơi tình yêu bắt đầu sau bốn năm miệt mài dưới giảng đường đại học. Bạn bè tôi, có kẻ thẳng tiến về phương nam, có kẻ bám trụ lại thành phố biển hiền hòa. Còn tôi - kẻ lữ thứ xa quê hồ hởi quay về. Bước chân vội vã lạ, có cái gì cứ réo gọi, không lời mà da diết. Và tôi biết đấy là hai tiếng quê hương.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của mảnh đất Chu Lai trung dũng. Ngày ấy, mẹ kĩu kịt đòn gánh trên vai, ba từng giọt mồ hôi nhễ nhại, tấm lưng còng vì cuộc mưu sinh che cả tuổi thơ tôi mát rượi. Những ngày nắng, những ngày mưa nối tiếp, rồi những trận bão kinh hoàng cứ đi qua. Làng quê trở nên xao xác. Tuổi thơ tôi lớn lên hồn nhiên giữa bao nhọc nhằn của ba mẹ. Ngày ấy, quê hương còn nghèo, đời sống còn lắm khó khăn. Nhưng ước mơ tuổi 18 thì vẫn luôn cháy rực. Tôi gởi vào tôi bao khát vọng, âm thầm mà mãnh liệt. Những đêm xa xứ trằn trọc vì nhớ mẹ, nhớ quê. Từng nhịp sóng vỗ rì rào vọng lên kí túc. Tôi ngồi đếm nhịp sóng, đếm tiếng lòng mình, đếm thổn thức nỗi nhớ quê. Có một Núi Thành gần mà sao xa lắc. Năm ấy, cũng là năm tỉnh nhà chia tách ra thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Những tân sinh viên năm thứ nhất đón nhận tin bằng cả sự phấn khởi, cơ hội để quê hương phát triển và tìm kiếm việc làm sau ra trường rộng mở. Cánh cửa tương lai đang đón đợi. Tôi về. Nhất định tôi sẽ quay về.

Thị trấn nhỏ đón tôi bằng ánh nắng vàng rực rồi bất chợt mưa rào. Mưa tháng 6. Hành trang ngày về của một cô bé tuổi 22 là niềm tin và nhiệt huyết, là sức trẻ và khát khao mãnh liệt được cống hiến, được góp chút hương sắc cho mùa xuân quê hương. Bước chân vội vã, có cả nỗi bồi hồi sau bao ngày xa cách. Vẫn là dòng Trường Giang tha thiết chảy. Vẫn sừng sững bên đồi tượng đài chiến thắng. Vẫn con đường, góc phố thân quen. Chỉ có điều mọi thứ dường như đang thay áo mới. Rực rỡ và tràn đầy nhựa sống. Thị trấn mang tên Núi Thành như chàng thanh niên vạm vỡ, cường tráng, vươn dài sức trẻ hòa nhập trong dòng chảy chung của tỉnh Quảng Nam.

Đã hơn 25 năm từ ngày chia tách tỉnh. Chừng ấy năm đi qua. Chừng ấy năm kỷ niệm. Chừng ấy cơ hội và cả những thách thức. Núi Thành đã có những bước đi dài trên hành trình hội nhập. Nhịp sống đổi thay, ngày càng trở nên hối hả, nhộn nhịp và hiện đại hơn. Những dòng người ngược xuôi nối dài sau giờ tan tầm báo hiệu sự đổi thay lớn. Những con đường mới được hình thành. Những bến cảng, ga tàu ngày đêm nhộn nhịp. Sẽ không còn những cuộc chia li bịn rịn trong những ngày đầu xuân, khi mà người người, nhà nhà còn đang vui sum họp, những công nhân xa quê vội vã  bắt xe trở lại miền Nam tìm kiếm việc làm. Những cái bắt tay rất vội, những tiếng nấc, những lời chào nghẹn ngào, những cái ôm thật chặt và lời hứa xuân sau sẽ về khiến lòng ta không khỏi rưng rưng. Nỗi niềm xa xứ nào ai có thấu. Những nhà máy, xí nghiệp mọc lên ngày càng nhiều, là cơ hội không nhỏ cho bao người ở lại, được bám trụ với quê hương và gia đình. Hành trình đến và đi của sân bay Chu Lai thật sự là điểm hẹn, là cầu nối giao thông giữa các tỉnh thành và làm nên một diện mạo mới cho tỉnh nhà. Con đường Võ Nguyên Giáp nối dài đã và đang hứa hẹn bao kết nối, đường ra phố thị Tam Kì, đường xuống sân bay, đường về biển Rạng bỗng trở nên gần đến lạ.

Một ngày tháng 6. Tôi ngỡ ngàng khi đi giữa hai hàng bằng lăng tím của con đường Quang Trung. Sắc tím đẹp đến nao lòng mà lâu nay vì vội vã tôi vô tình không hay biết. Rồi những hàng me tươi xanh rợp bóng những con đường số 3, số 4. Quảng trường Núi Thành rực rỡ sắc màu và nhộn nhịp niềm vui. Tiếng cười nói, nô đùa của lũ trẻ khiến bao mệt mỏi như tan biến. Cầu An Tân hiền hòa, êm đềm chảy. Dòng nước thượng nguồn đang xuôi về thị trấn, nhẹ nhàng, êm đềm tựa một khúc tình ca. Tôi tìm thấy tôi, tìm thấy bóng dáng quê hương mình trong từng đường làng, ngõ phố thân quen. 

Bình minh của đất trời hay bình minh của quê hương đang tỏa rạng. Có một tình yêu như thế đang chảy trong trái tim tôi. Núi Thành ơi mãi mãi niềm tự hào!

                                                                                   

Tin liên quan