Nếu một lần được quay về quá khứ, tôi xin trở về mùa hè năm ấy. Mùa hè mang bao ước nguyện và kỷ niệm tuổi học trò. Đó là mùa hè mà tôi nhớ nhất - hè năm lớp 12.
Tôi ước mình có thể sống lại mùa hè năm ấy, mùa hè của tình bạn, của kỷ niệm và của những yêu thương. Có lẽ, thời gian đã vô tình trôi qua một cách lặng lẽ, còn chúng ta thì mãi chạy theo những nhộn nhịp của cuộc sống mà đâu đó ta đã lãng quên một khung trời ký ức tươi đẹp của mùa hè.
Tôi không biết phải nói như thế nào, vì những mùa hè của các năm học khác đối với tôi là một kỳ nghỉ sau một khoảng thời gian học hành mệt mỏi và là sự chuẩn bị cho một năm học mới. Còn mùa hè năm lớp 12 nó vô cùng đặc biệt, mùa hè cuối cùng khép lại quãng đời học sinh của tôi. Cảm xúc trong tôi lúc ấy vô cùng lẫn lộn, một cảm xúc khó diễn tả thành câu từ. Tôi còn nhớ hôm kết thúc năm học, chúng tôi ai nấy cũng rất buồn vì không nỡ xa nhau. Chúng tôi ôm nhau khóc rất nhiều. Từng người trong chúng tôi kí tên lên áo nhau, ghi những lời chúc tốt đẹp cho nhau, những trang lưu bút vẫn còn mãi đến bây giờ. Và chiếc áo đó tôi đã giữ lại một cách trân quý. Có thể đối với người khác đó chỉ là chiếc áo dài trắng bình thường và lấm lem những nét mực. Nhưng đối với tôi, nó là chiếc áo dài vô giá vì trong những dòng chữ ghi trên đó là chứa đựng những tình cảm bạn bè, sự yêu thương và có cả những kỷ niệm vui buồn thời học sinh.

Những chùm phượng vĩ nở rộ đỏ rực cả một khoảng sân trường báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Mùa hè năm ấy, một mùa hè mang bao kỷ niệm khiến tôi phải rưng rưng mỗi khi nhớ lại và tôi tự hỏi rằng tại sao mùa hè năm ấy lại chóng qua đến thế. Phượng vẫn nở, ve vẫn kêu và hè vẫn về. Dẫu có đi xa đến đâu nhưng mỗi lần tôi thấy phượng nở thì những kỷ niệm của mùa hè năm cuối cấp lại hiện lên trong tôi, khiến tôi như sống lại những tháng ngày ấy, dù bao năm tháng xa cách nhưng màu hoa ấy vẫn đỏ một cách vẹn nguyên như năm nào, vẫn cháy rực như tuổi trẻ của chúng tôi vậy. Có một người bạn từng nói với tôi rằng: “Sau này, nếu bạn quá mệt mỏi với những công việc và áp lực ngoài xã hội thì bạn hãy ngừng lại và nghĩ về những ký ức tươi đẹp của mùa hè này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn”. Bây giờ tôi đã tin lời bạn ấy nói là đúng. Khi tôi nhớ lại những ký ức tươi đẹp tuổi học trò, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng vì tôi biết rằng mình đã từng nhiệt huyết đến thế. Tôi yêu mùa hè năm ấy. Yêu những tia nắng vàng lấp lánh, những cánh phượng đỏ rực rỡ. Yêu cả những người bạn vô cùng dễ thương và những người thầy cô luôn quan tâm đến chúng tôi. Nếu được, tôi xin một lần có thể quay lại mùa hè năm ấy để một lần nữa tôi được hòa mình vào những kỷ niệm đẹp, những chùm phượng đỏ thắm và những nhiệt huyết của tuổi học trò.
Mải miết với những lo toan, bộn bề của cuộc sống khi giật mình nhìn lại, đã sang một mùa thi nữa. Vẫn cái nắng gay gắt nhưng không còn thô ráp, nóng nung mà có gì đó lắng lại nơi tâm hồn. Chùm hoa bìm bìm mọc dại nhắc tôi về những đêm ôn thi. Và những đêm như thế mẹ cũng thức cho đến khi tôi tắt đèn và đi ngủ. Sẽ không thể nào quên những tháng ngày đó, khi những mối lo âu lần đầu chồng chất trong tôi. Năm ấy tôi thi đỗ vào trường Phát thanh – Truyền hình. Những buổi chiều hè, dưới hiên nhà nhỏ còn chưa hết bỏng rát, mẹ tôi ngồi nghỉ sau những buổi làm cỏ rau, ánh mắt của mẹ dừng lại ở khoảng trời xa xăm phía trước. Mẹ nói: Nhà mình nghèo, mẹ không lo được cho các con đủ đầy. Năm ấy, ngay sau nỗi lo đậu rớt, là nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Mùa hè năm tôi mười tám tuổi là lần đầu tiên tôi biết chạy đua với thời gian, lần đầu tiên tôi muốn đuổi kịp guồng quay của những cây kim đồng hồ dù cho trước kia chẳng mấy khi tôi để ý, ngoại trừ những lần muộn học. Khi tôi đỗ vào trường Phát thanh – Truyền hình, ngày tôi nhập học mẹ vui lắm nhưng cũng lo đủ thứ, mẹ thu xếp và chuẩn bị cho tôi nào là thịt cá, gạo nếp, rau quả để mang vô thành phố. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi xa nhà, cũng có thể, nhà sẽ là nơi để tôi nhớ về nhiều hơn, là nơi tôi dừng chân mỗi khi mệt mỏi. Từ ngày ấy tôi đã không còn thơ trẻ nữa. Tôi đã bước ra khỏi môi trường nhỏ bé của mình để trở thành một nhân tố của cộng đồng. Chẳng biết do cái duyên hay vô tình mà mùa hè trở thành nơi bắt đầu của những dự định xa xôi. Mỗi người đều phải leo lên những bậc thang đời mình. Tuổi trẻ có người mơ ước xa, muốn chinh phục đỉnh cao nhất. Có người mơ ước gần, học hành rồi tìm kiếm cho mình một công việc ổn định, an yên, ngày đi làm tối về quây quần bên gia đình…
Bởi vì sao mùa hè luôn nóng bỏng nhưng cũng có nhiều cơn giông? Tuổi trẻ của chúng ta cũng vậy. Sau những ngày ồn ào, vội vã chính là sự chiêm nghiệm, chắt lọc và nhìn lại. Mùa hè nắng rát nhưng sẽ cho ta một hoàng hôn tuyệt vời, đó sẽ là kiệt tác nếu chúng ta thưởng thức nó một cách lạc quan. Cơn mưa mùa hạ sẽ cho chúng ta cảm giác được tắm mát tâm hồn. Nhiều khi giữa những tất bật bộn bề của tuổi trẻ, trước những cơn mưa bất ngờ ta có thể suy nghĩ và hoài niệm. Nhìn cơn mưa sẽ nhớ tới quê nhà, nhớ tới thời thơ ấu sẽ tự hỏi lần cuối cùng mình tắm mưa là khi nào, nhớ tới mẹ với đôi vai gầy trong những ngày gặt, phơi lúa chạy mưa và tóc cha bạc thêm vì nỗi lo cơm áo.
Một mùa hè nữa lại về, cho tôi những nỗi nhớ, những tản mạn vu vơ.