Dốc Làng chênh vênh

Dốc Miếu nằm ở đầu làng. Người xưa đặt tên như thế, bởi đầu con dốc có cái miếu thờ Thành Hoàng - vị chủ tể trên cõi thiêng giúp hộ quốc tỳ dân của làng.

 

Miếu thờ Thành Hoàng quay mặt ra đường cái, ngày qua ngày chứng kiến dòng người vượt dốc ra khỏi làng và xuôi dốc về làng. Đây là con đường duy nhất của làng dẫn ra thị trấn huyện nên nhiều người qua lại. Vào giờ đi làm và tan ca, nhìn từ xa ta thấy thấp thoáng bóng người xuống lên từng hàng. Người lên chầm chậm, kẻ xuống thả xe ào ào.  

          Không biết tự bao giờ, con dốc đầu làng trở thành một nơi lý tưởng dành cho bọn trẻ. Ngày nào cũng vậy, từ tờ mờ sáng cho đến chiều xẩm, trước sân miếu bao giờ cũng có một đám trẻ con chừng mươi đứa ngồi ở đó. Chỉ chờ khi có người chở hàng nặng, hàng cồng kềnh lên, xuống dốc ngoắc tay một cái là chúng ào đến nhanh như gió để phụ kéo, đẩy xe. Lúc đầu người ta cho bánh kẹo, có khi cho tiền và cả bọn chia nhau. Sau thấy “chờ” và “cho” theo kiểu ăn may vậy không ổn, chúng chia ra thành nhóm, mỗi nhóm độ ba bốn đứa. Lần này bọn chúng không đợi người ta cho bao nhiêu thì cho nữa mà quy định cứ mỗi lần phụ giúp như thế sẽ lấy mười ngàn đồng. 

          Mẹ Hoa bán hàng ở chợ thị trấn. Sáng nào Hoa và mẹ cũng phải vượt qua Dốc Miếu. Hoa không thích bọn trẻ vì nghĩ bọn chúng còn ít tuổi mà khôn lỏi, tính toán, nên cố sức cùng mẹ đẩy xe hàng lên dốc. Nhưng rồi, vì xe hàng nặng, sức hai mẹ con thôi không đủ, mẹ cũng đành phải chủ động kêu bọn nó giúp. Thấy Hoa tỏ ý không đồng tình, mẹ nhìn Hoa dịu dàng:

- “Chúng nó cũng là con nhà khó khăn, giúp chúng chút ít có sao đâu! Mà mọi người đều như thế, đâu phải riêng mẹ con mình!”

Hoa không nói gì, mắt nhìn chăm chăm vào các kiện hàng như thể sợ chúng rơi tuột khỏi xe.

Mấy hôm sau Hoa để ý thấy có một nhóm “làm ăn” mới xuất hiện. Nhóm này chỉ có hai đứa, một trai và một gái. Thằng con trai lớn hơn đứa con gái chắc tầm hai, ba tuổi gì đấy, cả hai đều gầy gò, đen nhẻm và gương mặt có nét hao hao giống nhau, có lẽ là anh em ruột. Khi nhóm khác giành được việc đẩy xe hàng cho mẹ con Hoa, mắt thằng con trai nhìn Hoa không chớp - ánh mắt mở to, rất trong và hơi ươn ướt… Bất chợt, lòng Hoa cuộn lại như lá cây mắc cỡ khẽ khép mình khi có tay ai đó chạm vào.

Sau lần ấy, Hoa cương quyết dành việc phụ đẩy xe hàng cho hai anh em, dù cho có đứa của nhóm khác đã chạm tay vào xe hàng trước (“luật ngầm” của các nhóm là ai chạm tay vào xe hàng trước sẽ dành được quyền đẩy xe). Một bận, cả bọn kia không phục, cho rằng hai anh em không tuân thủ “luật”, nên cùng ào ra gây sự, ngăn cản. Hoa phải nhanh trí nhận hai anh em là họ hàng, bọn kia mới chấp nhận nhường cho trường hợp “ngoại lệ”. 

Hai anh em “nên duyên” với những chuyến xe hàng của mẹ con Hoa từ đó và hai con người gầy gò, đen nhẻm ấy cũng cứ tự nhiên mà trở nên thân thuộc, gần gũi với Hoa. Quang (tên thằng anh) luôn khiêm nhường gọi Hoa bằng chị dù Hoa biết hai đứa bằng tuổi nhau. Quang rất kiệm lời, chẳng chịu kể gì về bản thân và gia cảnh mặc cho đôi ba lần Hoa gặng hỏi. Nhưng Hoa vẫn lờ mờ đoán được những nhọc nhằn, cơ cực trong cuộc sống của hai anh em.

***

Một buổi sáng…!!!

Hoa và mẹ vừa đẩy xe hàng ra khỏi ngõ thì trời đổ mưa, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa tạt rát mặt và tê buốt đôi tay. Hoa ngước nhìn sắc trời u ám, xẩm xì, chặc lưỡi: “Mùa đông đến rồi! Mà sao đến đột ngột thế, chẳng cần ẩm ương báo hiệu gì cả?!”. Hoa không thích mùa đông, nếu không muốn nói là ghét. Bởi đây là mùa của những cơn gió lạnh buốt người và những cơn mưa dữ dội, kéo dài mà người dân quê Hoa vẫn thường ví von là “mưa thúi đất, thúi cát”. 

Hai mẹ con đẩy xe quay vào nhà. Bất chợt, Hoa nghĩ đến anh em Quang, có lẽ họ cũng như Hoa, xem mùa đông là kẻ lữ khách vô tâm lạnh lùng mà mình không bao giờ mong gặp. Lòng Hoa chùng xuống, nặng trĩu…

Giọng mẹ Hoa vang lên kèm với tiếng thở dài kéo Hoa thoát khỏi dòng suy nghĩ:

- “Chắc mưa lâu đây … Kiểu này phải nghỉ bán dài dài rồi. Haiz!”

Hoa lặng im không nói gì, nhìn màn mưa trắng xóa. “Không biết anh em Quang có đợi mẹ con mình ngoài dốc không?” – lòng Hoa cứ mãi băn khoăn.

Hai hôm sau Hoa chuẩn bị mấy bộ quần áo mang ra Dốc Miếu, định bụng gửi cho Hương (em gái Quang) và hỏi thăm tình hình nhưng không thấy hai anh em đâu cả. Tự dưng ruột gan Hoa bồn chồn khó tả, lo lắng định hỏi nhưng chưa kịp mở lời đã có đứa trong nhóm nhanh miệng:

- “Tìm anh em Quang hả? Mấy hôm nay trời mưa to, dốc trơn. Bữa qua, anh em nó đẩy chiếc xe đá. Con em trượt chân ngã, dập đầu chảy máu quá trời. Chờ xin xe quá giang lên trạm xá mà lâu, xót ruột, thằng Quang cõng con bé em chạy bộ đi, rồi không biết sao nữa”. 

Hoa lặng người…

- “Mọi người có ai biết nhà hai anh em ở đâu không?” – Hoa hỏi.

- “Không biết!” – Cả bọn đồng thanh dù chẳng ai bảo ai.

- “Ơ, chứ bà nói bà con mà không biết nhà sao hỏi tụi tui?” – Một đứa khác bắt bẻ.

- “Ờ, bà con mà xa lắc xa lơ, lâu rồi không gặp nên không biết rõ.”

Hoa sượng người, chống chế, rồi vội quay người, bước chân nặng trĩu. Cả ngày hôm ấy cô chỉ nghĩ về hai anh em Quang.

Ngày hôm sau Hoa đến Dốc Miếu … Không thấy anh em Quang.

Ngày hôm sau nữa Hoa lại đến Dốc Miếu … Vẫn không thấy anh em Quang.

Ngày tiếp theo, từ dưới chân con dốc, Hoa như mở cờ trong bụng khi nhìn thấy bóng dáng Quang. Hoa chạy ào lên dốc, nhanh như cái cách bọn trẻ vẫn chạy tới giành suất đẩy xe hàng vậy. 

- “Bé Hương sao rồi Quang?!” – Hoa hỏi trong hơi thở gấp gáp. 

- “Bé Hương đã đỡ hơn rồi chị ạ! Hôm nay em ra đẩy xe lần cuối. Em … Em ra phố làm việc thay ba. Ba em đã yếu rồi. Giờ nhà chỉ còn biết dựa vào em thôi.” - Quang nói nhưng mặt cúi gằm xuống đất, như thể không muốn cho Hoa nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của mình.

          Hoa nghe trong giọng Quang phản phất nỗi buồn, tự dưng cô thấy sống mũi mình cay cay. Đưa tay vào túi, Hoa lấy cái bì thư đã để sẵn tất cả số tiền bấy lâu nay cô dành dụm bỏ vào bọc quần áo gửi tặng anh em Quang, nhưng Quang từ chối, chỉ nhận bọc quần áo cho em rồi lặng lẽ bước đi. Cái bóng nhỏ của Quang đổ dài theo con dốc chênh vênh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Hoa…

                                                        ***

Mưa! Lại mưa! Mưa triền miên không ngớt. Con dốc làng ngày nào cũng ướt nhẹp và trơn như ai bôi mỡ. Bây giờ ít ai đi qua con dốc này nữa. Bởi cách đó một trăm mét người ta mở một con đường mới rộng thoáng, thông ra thị trấn và tất nhiên, đám trẻ con chuyên chực chờ để kéo, đẩy xe hàng lên, xuống dốc như ngày trước cũng giải tán. Con dốc bây giờ vắng lặng, quạnh quẽ, cô đơn.

          Hoa bâng khuâng nhìn con dốc một lần nữa rồi đội chiếc mũ cảnh sát lên đầu, đi ra thị trấn, bắt xe về thành phố. Cô luôn tự hào với bộ cảnh phục trên người. Ước mơ được trở thành một nữ Cảnh sát điều tra thôi thúc cô từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường trung học nay đã thành hiện thực. Sau bao năm nổ lực, quyết tâm rèn giũa, Hoa giờ đã là cô gái mạnh mẽ, rắn rỏi, tốt nghiệp loại xuất sắc, quá trình công tác tại Công an thành phố dù mới mẻ nhưng đã sát cánh cùng đồng đội lập nhiều chiến công. 

Vừa được Thủ trưởng cho nghỉ nửa phép năm về thăm gia đình, nhưng mới hai ngày, cấp trên đã gọi cô trở lại đơn vị gấp vì “Gấu đen” đã “tái xuất”…

“Gấu đen” - một cái tên luôn thường trực trong tâm trí cô, khiến cô luôn băn khoăn, suy nghĩ … Hắn cầm đầu một băng nhóm chuyên tuồn ma tuý tổng hợp vào các nhà hàng, quán bar, karaoke, vũ trường… trong thành phố. Hoạt động nổi lên được hơn hai năm nay. Tuy nhiên, hành tung của hắn rất bí ẩn, tất cả mọi giao dịch đều do đàn em thân tín “cắt máu ăn thề” và tay chân của chúng thực hiện. “Luật im lặng” của thế giới ngầm khiến việc xác định danh tính thật sự của “Gấu đen” gặp không ít khó khăn.

***

          Hoa vừa bước xuống xe, đã thấy Quang đợi ở đó với nụ cười thật hiền.

- “Sao anh biết em quay lại phố mà ra đón?” – Hoa dịu dàng.

          - “Anh đâu có đón em. Anh chờ một người bạn của anh đó chứ ! Mà sao em bảo nghỉ phép về chơi cùng gia đình, nhưng chưa tròn hai ngày đã quay lại phố vậy? Có chuyện gì à? Hay lại nhớ anh nào ở phố quá?!” - Quang cười hiền, trêu chọc.

          - “Em có chút chuyện riêng cần giải quyết thôi” – Hoa nghiêm túc.

          Hoa không nói cho Quang biết mọi chuyện vì nghĩ rằng không cần thiết, và để anh không phải lo lắng cho cô… Quả thực, một trong những niềm vui và hạnh phúc lớn đối với Hoa khi nhận công tác tại thành phố là gặp lại Quang và trở thành người yêu của anh. Chút tình cảm vu vơ nảy sinh thời thơ bé những tưởng sẽ phai mờ theo năm tháng, nhưng khi vô tình gặp lại, cả hai đều cảm nhận như gặp lại người yêu xa cách nhiều năm và đối phương chính là một nữa mà mình đang tìm kiếm. Bên anh, cô cảm thấy vô cùng thoải mái và an tâm… Thời gian rỗi sau giờ làm việc, cô thường cùng anh thả bộ trên những con phố rợp bóng mát và nhắc lại chuyện ở con dốc làng… Những câu chuyện xưa cũ như sợi dây liên kết tình cảm hai người, dù nghe hoài vẫn không chán. Hoa luôn trân trọng từng khoảng khắc bình yên, tuyệt vời bên anh như thế. Quang giờ chững chạc và trưởng thành hơn xưa rất nhiều, sau nhiều năm vất vả làm việc, Quang cũng đã có cuộc sống ổn định khi làm chủ một nhà hàng khá khang trang ở phố. Cuộc sống khốn khó lúc bé thơ dạy cho anh biết yêu thương, chia sẻ và trân trọng cuộc sống hiện có. Thật sự, Hoa hạnh phúc vì đã gặp được một bờ vai vững chãi để có thể tựa vào.

***

          Đêm tối đen. Con hẻm nhỏ dài hun hút không một ánh đèn bốc lên mùi ẩm thấp khó chịu… Hoa khẽ khàng bước từng bước trong bóng đêm, lòng bồn chồn và vô cùng hồi hộp… 

          …

Chiều nay Hoa đột xuất đến tìm Quang mà không hẹn trước, vì muốn tạo bất ngờ cho anh nhân kỷ niệm một năm hai người chính thức hẹn hò. Trước giờ cô chưa bao giờ đến mà không báo trước, bởi công việc của cô và anh đều khá bận, nên cả hai đều muốn báo trước để không làm khó nhau. 

Quang đang ở trong phòng tắm. Tiếng vòi nước xả mạnh và tiếng nhạc của phòng bên khiến anh không nghe thấy cô mở cửa. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đợi, khuôn miệng xinh nở nụ cười hạnh phúc và tinh nghịch. Màn hình điện thoại di động của Quang trên bàn phát sáng khiến Hoa bất giác xoay nhìn: “B2, đã đủ đồ, tối nhận, hẻm CT”. 

Nụ cười trên môi Hoa tắt vội. Trực giác nhạy bén và linh cảm cho Hoa biết, cô phải tìm hiểu điều gì phía sau tin nhắn đó. Hoa nhẹ nhàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà và khóa cửa như chưa từng đến.

          Ánh đèn le lói phát ra từ căn nhà cũ nát cuối con hẻm càng khiến tim Hoa đập mạnh. Cô nằm hẳn người xuống, nép mình vào chân bức tường được quây bằng mấy tấm tôn lủng lỗ chỗ và nhìn vào bên trong…

          Kia chẳng phải là Quang - người yêu của cô đó sao?! Anh đang ngồi trước một đám người. Tay cầm bọc gì đó lên ngắm nghía rồi hạ xuống, lại cầm bọc khác lên ngắm nghía, gật gù. Hoa đảo mắt quan sát toàn bộ căn nhà. Cô rùng mình khi thấy một gã thanh niên xăm trổ nơi góc phòng đang tự tiêm gì đó vào tay mình, bộ dạng đó Hoa hiểu rõ. 

Một luồng suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Hoa, mắt cô như mở to hơn… 

“B2” = “BB” = “BLACK BEAR” = “GẤU ĐEN”

Là Quang ư? Thật là Quang của cô sao? 

Cô không muốn tin đó là sự thật, nhưng dòng tin “B2, đã đủ đồ, tối nhận, hẻm CT” lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Ruột gan Hoa quặn thắt, tim đập dồn dập như muốn nổ tung nhưng tâm hồn cô chết lặng… Thời gian như ngừng trôi. Hoa vùi mặt trên nền đất, ký ức tươi đẹp, hạnh phúc của cô và Quang hiện lên trong cô như một thước phim lãng mạn. Nhưng Hoa hiểu, đã đến lúc mình đưa ra quyết định. Không thể chậm trễ. Hoa bật dậy, chân rảo bước ra một góc khuất. Cô đưa tay vào túi áo rút chiếc điện thoại di động, ngập ngừng vài giây và bấm số…

          - “Alo! Báo cáo Đội trưởng….”     

                                                           ***

          Đã mấy đêm rồi Hoa không ngủ được, cô luôn  nghĩ về Quang. Những kỷ niệm ngày xưa đang xen với thực tại. Hình ảnh dốc làng chồng lên hình ảnh cánh cửa trại giam; hình ảnh đôi mắt ngấn lệ của anh nhìn cô khi anh tra tay vào còng chồng lên ánh mắt ngày xưa anh nhìn cô khi không thể tranh lại nhóm trẻ khác để đẩy chuyến xe hàng... 

Giá như Hoa có thể giúp anh như ngày xưa.

Nhưng cô không thể.

Dẫu thế nào, trong ánh mắt ấy, cô vẫn cảm nhận tình yêu chân thành, tha thiết anh dành cho cô, dù anh và cô không thể đi chung một con đường…

Hoa kéo rèm lên nhìn lên bầu trời. Những vì sao như những con đom đóm cứ mở dần, mở dần rồi tắt lịm. Đêm sắp qua và ngày mới đang đến dần … 

 

 

           

      

                                         

 

Tin liên quan