Hối Hận và không bao giờ hối hận

Mở cửa phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, thả cặp sách lên bàn, con bé lầm bầm đủ để mẹ nghe thấy:

 

 

- Hây! Thật là hối hận khi nhận lời cô Đông giúp đỡ thằng Si mà!

Đang dở tay làm bếp, tôi nói với ra:

- Con lên thay đồ đi, xuống ăn cơm rồi kể mẹ nghe với hỉ!

Con bé “dạ” rồi lôi xềnh xệch cái cặp lên lầu, định nhắc nó “Xách cái cặp lên chứ sao lôi thế hả con?” nhưng lại thôi, nó đang không vui, mẹ mà lắm lời nó lại chả thèm kể chuyện cho nghe, chưa biết chừng nó lại vùng vằng rồi mẹ con cãi nhau cũng nên. Chả là nó đang tuổi dậy thì, đang trái tính, trái nết, ẩm ương các kiểu, đang thích nói những điều to tát, nhác nghe những lời dài dòng, dạy dỗ,… của mẹ ấy mà. Mấy hôm trước còn đầy nhiệt huyết tuyên bố với cả nhà là “Con mới nhận lời cô Đông kèm cặp bạn Si học hành tiến bộ, chi chớ chuyện ni con tự tin làm tốt” vậy mà chừ than hối hận rồi đấy thôi.

Đưa cho con bé bát cơm, nhìn gương mặt đang bị xị, tôi hỏi:

- Si nó làm gì mà con cáu rồi gọi bằng “thằng” ghê rứa?

Bả hậm hực tuôn một tràng:

- Mẹ biết không, hồi nào hỏi “Học bài chưa?” cũng kêu “rồi”, “Thuộc bài chưa” cũng “rồi”, tối con dặn cô Đông kiểm tra bài cho bạn, cô cũng kêu “thuộc rồi con” rứa mà lên làm kiểm tra toàn ngồi lảm nhảm nói chuyện một mình, con nhắc “Làm bài đi” thì nhún vai, ngơ ngác “Tui có biết đâu làm”, mẹ thấy điên chưa? Mà chưa xong đâu, hôm nay nó còn “tiến bộ hơn”, Con đang tập trung làm kiểm tra 15 phút toán mà nó cứ kêu con miết, con kêu “Làm được câu nào làm trước đi, tui làm xong bài của mình tui chỉ cho” mà nó kêu “Câu nào tui cũng không biết làm, giờ phải làm sao?”, thiệt chớ, dễ xách lỗ tai quá mà! Chưa hết đâu, con chỉ nó một đằng nó ghi vào bài một nẻo, con liếc qua bài nó mà con cạn lời luôn đó, ưng ghé nhà cô Đông kể tội nó rồi rút lại lời hứa giúp đỡ quá!...

Tôi vỗ vai con bé:

- Thôi nào, bó tay sớm vậy? Ráng hết học kỳ đi con, bạn tiến bộ là cô Đông thưởng lớn, cô Đông hứa rồi á chi! 

- Thiệt chớ, cặp con giờ đầy bánh, kẹo Si cho, bữa nào cũng đem cho con, giá mà nó học siêng như đem kẹo cho con có phải hay không! Con dị ứng đồ ngọt, giờ dị ứng luôn đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của nó, chỉ béo Cún, tí nữa con cho hết Cún!

- Đấy, con giúp bạn mà Cún được nhờ, mẹ cũng đỡ tốn tiền mua bánh cho Cún! Thôi ráng hỉ!

- Ráng hết tuần ni mà cứ “tròn xoe” với “nhún vai” là con gặp cô Đông từ chối luôn, thân con còn lo không xong đây, nó kêu miết con không tập trung làm bài, sai cái trừ hết điểm chớ phải... Lòng tốt mà phung phí cũng là có tội với bản thân chớ phải…

Con bé chăm chỉ “kể khổ” nhưng cũng lùa xong 2 bát cơm, bưng bát đũa bỏ vào bồn rửa chén rồi lật đật lên cầu thang, vừa đi vừa lầm bầm: “Thiệt hối hận mà, ăn chi cho nhiều rồi chừ đau bụng phải đi vệ sinh?”. Khi không còn nghe tiếng chân thình thịch của “đại ca hối hận” trên lầu nữa thì “đại ca khó tính” ngồi bên cạnh mẹ từ nãy giờ lên tiếng:

- Ngày nào cũng như ngày nào, đi vệ sinh mà cũng than hối hận, con thì đang hối hận vì phải vừa ăn cơm vừa nghe chị Hai than thở đây!

Thật sự là tôi không thể nhịn được cười với câu nói và khuôn mặt “khó chịu đến từng phút giây” của bà nhỏ! Cũng lạ, đứa lớp 7 thì tồ tồ tệch tệch, miệng liến thoắng nhưng hời hợt, trong khi cái đứa học lớp 2 lúc nào cũng như bà già, im im chứ nói ra câu nào là “dữ dằn” câu đấy. Tôi hôn lên má, nơi có vết bớt khá to của con bé, cười:

- Kệ chị Hai thôi, vài hôm nữa lại đổi “trend” ấy mà. Nhưng mà cục vàng của mẹ, con thấy chị Hai dạo này ít gây sự với mẹ hẳn đúng không? 

- Con cũng thấy mẹ bớt chỉ chị Hai phải thế này, phải thế kia, cũng không nổi cáu nhiều như trước - Cún cười tinh quái.

Con bé thật sự tinh ý hay tôi của trước đây quá vụng về trong ứng xử với “teen nhà” đến nỗi một đứa trẻ con cũng nhìn ra nhỉ? Sự thật là xung đột giữa tôi và Nhím đã giảm hẳn từ khi tôi học cách lắng nghe, chia sẻ, khuyến khích con thay vì cứ nóng vội “lên lớp” con, quát mắng con như trước. Tôi ôm Cún vào lòng, thủ thỉ:

- Mẹ cũng thấy vậy, lần đầu mẹ làm mẹ của mấy đứa to xác hơn mẹ nè, đầu óc thì lại còn nửa vời nữa, nên là mẹ vừa làm vừa học và rút kinh nghiệm, sau này tới con chắc chắn mẹ sẽ làm tốt hơn!

Con bé chợt cụp mắt, nhỏ giọng:

- Sau này mẹ sẽ tốn rất nhiều tiền với con!

- Vì sao?

- Vì cái bớt trên mặt con, con nghe nhiều người nói vậy!

- Tưởng gì, điều trị cái bớt rồi sẵn mẹ đầu tư làm cho con một làn da siêu trắng, siêu đẹp luôn, lợi cả đôi đường! Quan trọng là con gái mẹ cứ mãi mạnh mẽ, tự tin, thông thái và yêu mẹ như bây giờ!

- Ẹc, ẹc! Thôi, con ăn xong rồi, con phụ mẹ xếp ghế rồi lên soạn sách vở nghe!

Ngay lúc này,  tôi chỉ muốn ôm ghì lấy con bé mà thương mà yêu thật lâu. Già dặn là thế, để ý để tứ là thế nhưng bao nhiêu lần bắn lazer điều trị bớt là bấy nhiêu lần nó vùng vẫy, chống cự, phải bỏ dở điều trị. Thi thoảng ngủ mơ nó còn hét lên “Con không làm đâu, xấu cũng được, con không làm đâu!”. Xót con, cả hai vợ chồng quyết định ngừng điều trị, chờ khi nào con lớn, con chủ động đề nghị thì sẽ tiến hành.

Nhà không nhiều nhặn gì, chỉ có hai mụn con gái và tất nhiên không phải lúc nào chúng cũng “thuần”, ngoan, hiểu chuyện như lúc này. Cũng có lúc mẹ và con không kiểm soát được cảm xúc, chọc giận nhau, hét lên với nhau nhưng rồi lại nhanh chóng thân thiết, kiểu như lời Cún nói “Bố ăn rồi đi công tác miết, ba mẹ con không chơi với nhau thì chơi với ai!”. Quả thật, bố thường xuyên vắng nhà, mẹ không học cách làm bạn với con, làm cho con tin tưởng, mong muốn được chia sẻ chuyện nhỏ, chuyện to thì con sẽ thiệt thòi biết bao! Làm gì cũng khó, làm mẹ lại càng không dễ dàng và tất nhiên là cũng không làm gì hạnh phúc bằng làm mẹ! Trong đời, tôi có thể nhiều lần hối hận vì một vài lựa chọn của mình, nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ hối hận vì đã lựa chọn làm mẹ. Mãi yêu và trân quý sứ mệnh thiêng liêng này! 

 

Tin liên quan