Em đợi đến mùa xuân này                                                         

Chiều thứ bảy, khu tập thể của Trường Tiểu học Châu Lai bỗng tấp nập khác thường. Tiếng xối nước, tiếng cười đùa và cả tiếng lanh canh va chạm của đũa bát tạo thành âm thanh cuộc sống thật thân thuộc và yên bình.

 

Trong căn phòng nhỏ nơi đầu dãy, cô giáo Ánh thắt vội chiếc nơ tóc, ghé mình trong gương rồi liếc nhìn đồng hồ ra chiều nóng ruột. Khuôn mặt tròn như vành trăng mười sáu có hàng mày cong mềm như một nét vẽ khẽ cau lại vừa bực bội, vừa hờn dỗi đến là… dễ yêu.  Hạnh - Bí thư chi đoàn trường ào đến như một cơn lốc:

- Ánh! Xong cả rồi đấy! Anh Hùng chưa đến ư? Cậu xem thế nào, cứ việc tổ chức hay chờ anh ấy?

Ánh càng phân vân khó xử. Hôm nay với cô là một ngày đặc biệt. Ngày cô tròn 23 tuổi. Bạn bè tổ chức sinh nhật cho cô thật chu đáo lẽ nào anh ấy lại quên? Không trả lời cô bạn gái, Ánh dắt xe đạp nhanh ra cổng trường. Con đường quen thuộc thật ngắn mỗi khi anh đưa cô về sao bỗng dài khủng khiếp. Qua chiếc cầu xây, đến cổng doanh trại đơn vị Hùng đóng quân cậu chiến sĩ gác cổng mỉm cười chào Ánh thân thiện. Thêm một vọng gác nữa cuối cùng cô đã đến được nơi cần đến. Cánh cửa phòng khép im lìm với ổ khóa to tổ tướng làm Ánh sững lại bàng hoàng. Vừa mệt, vừa tức, cô gái gần như kiệt sức. Dắt xe ra đường băng cô mới lấy lại được nhịp thở bình thường. Chiều muộn, nắng chỉ còn le lói từng vệt dài nơi dãy núi xa. Một tốp chiến sĩ vai mang vác dao, cuốc phát cỏ nói cười vui vẻ đi ngược chiều đến gần Ánh. Những khuôn mặt trẻ măng lấm tấm mồ hôi và thật bất ngờ trên vành mũ tai bèo có dòng chữ nổi bật: “ Không sợ sệt !” Ánh bật cười, cả nhóm cùng cười theo. Một cậu mạnh miệng:

- Chị vào thăm ai ạ? Chồng hay người yêu?

- Ánh đỏ mặt lúng túng. Chàng trai cao lêu nghêu ngập ngừng:

- Em nhìn chị rất quen?

- Chúng em đi phát cỏ đường băng chị ạ!

Phải rồi, cỏ gianh sau mùa mưa đã mọc lút đầu chả bù cho sáu tháng mùa khô đến cây xương rồng cũng khó sống được.

- Em phát vào tay hay sao mà phải băng bó thế kia ?

Cậu lính mau miệng:

- Rắn nó “hôn” đó chị ạ.

Ánh ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm. Chàng trai nhỏ nhắn bị rắn cắn bảo Ánh:

- Tụi nó đùa chị đấy! Chúng em bị rắn cắn thường lắm! Rắn ở đây quái chiêu lắm cơ. Rắn ở đây nhỏ, dài và có màu xanh giống như màu lá cây khó phát hiện lắm. Lại rất độc, nếu sơ ý để nó mổ vào đầu là tiêu luôn.

Cả bọ cười ồ. My vẫn chưa hiểu. Cậu lính nhìn Ánh thông cảm:

- Thì chị xem, nếu nó mổ vào đầu thì ga- rô chỗ nào? Tiêu là cái chắc.

Ánh đỏ mặt thầm hổ thẹn cho sự non kém của mình. Họ nói về sự gian khổ và nguy hiểm mà cứ nhẹ như không ấy thôi. Trông họ mới trẻ trung và đáng mến làm sao. Cứ tưởng mình đã hiểu được khá nhiều về các anh nhưng có lẽ không phải thế. Lúc chia tay nhau một cậu láu lĩnh bảo:

- Chị mà làm dâu Phi trường là hơi bị ngon đấy.

          - Ánh cười, cậu ta liến thoắng:                                                                      - Thật đấy chị ạ! Ở đây có quả quéo dành cho người ăn dở cứ gọi là cóc, ổi thua xa. Chẳng phải mất tiền mua. Tiếng cười khỏe khoắn đã xa dần mà Ánh mà Ánh vẫn chưa hết ngượng ngập. Cái cảm giác nghèn nghẹn tủi hờn đã không cánh mà bay…

Họ quen nhau trong một buổi giao lưu văn hóa văn nghệ kỉ niệm ngày 22-12, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cách đây hai năm. Lúc đó, Ánh là một cô giáo mới ra trường còn nhiều bỡ ngỡ. Hôm ấy tình cờ cô được xếp đôi với anh trong trò chơi viết tiếp sức. Khi cô đặt phấn viết dòng chữ “Nhân ngày 22.12 …” Anh đã nhanh tay viết tiếp “…anh chúc em hạnh phúc”. Đến tiết mục tiếp sức thì họ đã rất hiểu nhau và diễn thật ăn khớp nhịp nhàng. Ánh trẻ trung trong tà áo dài duyên dáng và Hùng - Chàng sĩ quan cao lớn chững chạc trong bộ quân phục trở thành cặp đẹp nhất trong đêm. Hôm ấy, ánh mắt khích lệ của anh đã giúp cô tự tin hơn và cũng đáng yêu hơn.

Thêm vài lần giao lưu nữa họ thân nhau. Từ chỗ quen thân đến tình yêu, họ đã có nhiều kỉ niệm đẹp và sâu sắc và để rồi không có gì làm họ xa nhau được. Chưa khi nào anh sai hẹn với cô vậy mà hôm nay anh làm cô buồn khổ. Nhớ lần anh lao xuống dòng sông cứu hai em nhỏ mải tắm suýt bị nước cuốn trôi Ánh vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm ấy, trước mặt cô anh đẹp như một vị thần hộ mệnh trong các bản hùng ca thần thoại. Những ngày chủ nhật anh kiên trì tỉ mẩn lừa ngồi gọt đẽo đồ dùng dạy học cho cô một cách tài hoa, điệu nghệ … Các em học sinh rất quý anh bộ đội Hùng, quý đến mức làm cô phát ghen. Những ngày hè yên ả của cô cũng là những ngày Hùng bận rộn cho mùa diễn tập. Vốn là một sĩ quan tham mưu của tiểu đoàn bay huấn luyện, Hùng đã quen với cái nắng, cái gió khắc nghiệt của vùng Trung Trung bộ. Nơi đương băng thân yêu, các cánh bay cứ nhịp nhàng lên xuống trong tiếng động cơ gầm rú inh tai. Họ ít gặp nhau hơn nhưng Ánh lúc nào cũng nghĩ về anh với vẹn nguyên một niềm tin yêu kính phục. Một người lính chu đáo, có trách nhiệm như Hùng không thể thay đổi một sớm một chiều. Chắc có gì xảy ra đột xuất đấy thôi. Nhưng tại sao lại đúng vào lúc cô cần có anh nhiều nhất? Hôm nay họ chính thức báo cáo với nhà trường về tình yêu của họ. Tất cả đã được cô chuẩn bị chu đáo kĩ càng. Vậy mà anh đã đẩy cô vào tình trạng dở khóc, dở cười. Biết nói sao với mọi người bây giờ hả anh? Hùng ơi! Em yêu anh hơn bất cứ  điều gì trên thế gian này nhưng không thể tha thứ cho sự giả dối lọc lừa, anh có hiểu không?

 

Cây cầu trắng vắt ngang dòng suối, hoa bằng lang tím rợp cả bên sông. Con đường mới mở mềm mại uốn quanh sườn đồi thơm nồng các hương hoa. Ánh đạp xe như người vô định. Trong lòng cô ngổn ngang bao nỗi dằn vật âu lo xen lẫn sự tủi hờn uất ức. Cô giận anh, giận lắm! Như thế là anh coi thường cô. Phải đâu cô không hiểu và cảm thông với nỗi gian nan của người lính. Cô không xứng đáng sẻ chia với anh ư? Hùng ơi! Sao anh không kịp nhắn một lời  cho em đỡ lo âu? Đã hẹn cùng nhau đi cuối cuộc hành trình thì có lí nào ta lại không tin nhau phải không anh? Mẹ đã chờ cha đi qua hai cuộc kháng chiến bằng niềm tin giản dị? Phép màu nào giúp cha  từ khói lửa trở về với tình yêu nguyên vẹn? Em là con gái của người lính, là hiện thân của điều kì diệu mà mẹ cha ấp ủ ngày xưa. Em yêu anh và sẽ chờ anh Hùng ạ…

Đêm khuya, sương tỏa rộng tấm voan trắng trùm lên mọi cảnh vật. Ánh lặng lẽ dắt xe về phòng. Cô giật bắn mình khi phát hiện một bóng người ngồi như hóa đá trước nhà. Trong khoảng khắc cô ào đến úp mặt vào lồng ngực của anh òa khóc tức tưởi. Quên phắt nỗi giận hờn nghi ngờ dằn vặt, chỉ cần sự có mặt của anh, chỉ cần ở bên anh là lòng cô yên tĩnh trở lại. Anh nhận nhiệm vụ cơ động ngay trong đêm họ chia tay nhau tuần trước nên đành lỗi hẹn với cô. Hôm nay tàu vừa cập bến cảng, xe đón các anh sau đợt diễn tập lại có sự cố. Anh vừa đi bộ tắt rừng, vừa đón xe vượt qua gần trăm cây số để kịp về với cô đúng vào cái đêm sinh nhật này. Món quà sinh nhật quý nhất anh có thể tặng cho cô vào lúc này chính là lời hẹn ước.

Họ hẹn nhau đến mùa Xuân này để xây đắp bao ước mơ tốt đẹp cho ngày hạnh phúc. 

 

             

Tin liên quan